Disneyland 1972 Love the old s
Xin chào tiểu thư

Xin chào tiểu thư

Tác giả: SamBeins

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323571

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.

a con rắc rối này sao?-Thư à, không phải vậy, chuyện này quan trọng, không như những lần trước…. -Mẹ Thư nghẹn giọng-Con không biết đâu, bố mẹ chưa bao giờ để con phải ở một mình, bây giờ lại như thế này, rốt cuộc việc quan trọng như thế nào mà khiến bố mẹ bận lòng hơn cả con,hic.. -Mắt Thư đỏ hoe.Bố Thư im lặng tự nãy giờ cũng lên tiếng :-Con thôi ngay cái tính ngang bướng của mình đi, từ trước giờ con luôn được bảo bọc, bây giờ hở ra một tí là đã không chịu được,con định sau này đối mặt với đời như thế nào?Thư ngẩn người, chưa bao giờ bố nặng lời đến thế.Ông nghiêm mặt nói tiếp :-Lần này trên công ty giao việc cho cửa hàng chi nhánh ta làm.Bố mẹ phải đi công tác đột xuất, thời gian đi là vô hạn.Việc này đường đột đến địa điểm ở đâu bố còn chưa biết thì làm sao mang con theo được, huống hồ còn việc học không thể bỏ dở.Bố hạ giọng “Bố biết con đc bảo bọc đã quen, nhưng nay con nên tự biết chăm sóc mình khi không có bố mẹ bên cạnh, hơn nữa,bố nhất định không để con chịu thiệt thòi, vì công việc giao quá đột xuất,bố đã yêu cầu công ty cử người xuống giám sát chi nhánh,đồng thời sẽ xem chừng con giùm bố. ”-Bố lại yêu cầu người lạ đến xem chừng con gái mình sao?-Đừng xem nặng việc này,cứ xem như bố mẹ thuê vệ sĩ cho con đi. – Mẹ nói.-Vệ sĩ gì chứ, đâu phải là phim đâu mà..-Không lôi thôi nữa,muộn rồi sắp xếp lẹ còn phải đi,bố để thẻ ở nhà,con tự rút tiền mà chi tiêu.-Nhưng…-Đi thôi bà.. -Bố vội vàng lôi hành lý ra cửa,mẹ Thư vẫn luyến tiếc xoa đầu con gái dặn dò đủ điều rồi mới bịn rịn đi ra,rơm rớm nước mắt.Thư thẩn thờ giây lát,rồi mới như ngộ ra điều gì, vội vã chạy theo.Ra đến nơi chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh,thấp thoáng bóng mẹ trong xe ngoái đầu nhìn lại.Thư chạy với theo “Bố mẹ đi bình an, con yêu bố mẹ lắm . “Bóng chiếc xe khuất dần “Đáng ghét,có cần vội vàng thế không,không muốn nhìn mặt đứa con này đến vậy sao….mẹ ơi…mẹ.. ” Thư bỗng nhiên òa khóc, nước mắt cứ không ngừng tuôn trào,có muộn màng không? ,không biết bố mẹ có nghe Thư nói cô yêu họ chưa?,cô nghĩ vậy.Cô ngồi gục xuống mải mê khóc, không biết sắp tới phải sống thế nào khi bản thân từ trước giờ luôn phụ thuộc vào bố mẹ.Bỗng đằng sau vang lên một giọng nam trầm ấm : “Xin hỏi cô là Hoàng tiểu thư phải không?…để xem, à tên đầy đủ là Hoàng Minh Thư. ” Thư ngạc nhiên quay lại .Người nam nói tiếp :-Tôi xin tự giới thiệu, tôi là giám sát mới, Ngô Minh Vũ.Trong đầu Thư ngây ngô xuất hiện hai chữ “Vệ sĩ “. CHƯƠNG 4: CUỘC SỐNG MỚIChương 4.1: Giám sát siêu cấp.~**xxx…xxx…xxx…xxx**~Giây phút lần đầu chạm mặt nam nhân tự xưng là giám sát gì đó trong tình trạng mèo mướp vô cùng thê thảm thật là việc Minh Thư không muốn gặp tí nào.Không phải là vì người trước mặt sẽ quản lý chi nhánh của bố trong thời gian sắp tới và quản lý luôn cả Thư mà chỉ với một lý do đối với một cậu trai bình thường là người trước mặt quả là siêu cấp đẹp của đẹp trai!Phải thừa nhận Thư đã đông cứng mất 0.198765s vì khuôn mặt tinh tế như tạc tượng ấy :dưới mái tóc đen phong trần lãng tử là một đôi mắt tựa như mặt nước trong veo, mơ hồ, sóng mũi cao, cái cằm nhọn sắc sảo như nhân vật trong truyện tranh, làn da trắng hồng kì lạ và một đôi môi…/phụt/ , máu nơi đâu sắp chảy, không thể tưởng tượng tiếp được, Thư tự nhủ phải tỉnh táo, cô đi theo chủ nghĩa chung thủy, chút ảnh hưởng này có nhằm nhò gì : , hơn nữa đâu dễ dàng mà phải sống theo sự sắp đặt của bố mẹ.Để xem,bảo cô ngang bướng cô sẽ ngang cho tới cùng.-Nè cô, cô lên tiếng xác nhận giùm đi, cô có đúng là tiểu thư của giám đốc Hoàng chi nhánh số 69 không vậy?-Hả?…à…khôn..g..không phải, anh nhận nhầm rồi, không có ai họ Hoàng gì ở đây hết á, anh kiếm lộn chỗ rồi…Thư lắp ba lắp bắp nói xong vội chạy vào nhà đóng sầm cửa lại. “Tên đó liệu có tin không nhỉ? haizzz,mình nói lắp quá ” Thư vừa nghĩ thầm, vừa lén nhìn qua khe cửa thì “bính..boong..bính..boong.. “,tiếng chuông cửa reo, “Là hắn, hắn chưa đi ư? “, Thư không nhúc nhích nín thở chờ đợi… /đùng đùng/ ,tiếng đập cửa làm Thư giật nảy mình. Bực mình quá Thư lên tiếng :-Nè sao còn chưa đi,đã bảo lộn nhà rồi.-Tôi không biết tại sao cô lại phủ nhận danh tính của bản thân nhưng làm ơn mở cửa để tôi còn hoàn thành công việc của mình nữa, xin cô đừng cứ cố chấp thế.-Đã bảo không phải, anh bảo ai cố chấp, anh mới cố chấp ý, đi giùm đi,xùy..xùy..-Hơ,hơ,đúng là đồ trẻ con.“cái gì? anh ta vừa bảo mình trẻ con ư? ” Minh Thư lúc này vội vàng mở cửa :-Này, you bảo ai trẻ con,me 17 tuổi rồi nha,you dám nói lại lần nữa ko? Hả,hả,hả,không dám nói chứ gì,thử nói nữa xem, me méc bố là you tiêu luôn đó…a.. “Hình như mình hơi lố ”-Cô không phải thấy mình đang quá lố bịch đấy chứ?-Tôi.. thì anh nhầm người rõ ràng ra đó rồi mà còn..cứ cố chấp. -thú thật Thư nói mà không dám nhìn thẳng mặt do sợ lại bị đơ mất.Nam nhân lúc này nói tiếp, rõ ràng và rành mạch :-Trước nhất có hai lý do, 1 là rõ ràng địa chỉ đúng và người dân xung quanh đây cũng nói là căn nhà này,2 là,tôi, Minh Vũ,là con người siêu cấp thông minh tài giỏi,chưa bao giờ lầm, hay sai, hay thiếu sót bất kì việc gì, ngay cả trong việc tìm người k