
Vì đây là lần đầu viết truyện nên không tránh khỏi thiếu sót, mong các bạn thông cảm, luôn mong đọc đc các góp ý chân thành nhất. ^^Chương 1: Tiểu thư nhỏNắng vàng cả một góc trời, con chim nhỏ nào đang líu lo hót râm ran, gió đâu thổi ngang qua mái tóc người con gái.Đã hơn 11h, với tay lấy điện thoại, Minh Thư nói trống không “Trưa quá rồi.” tiện thể lấy chiếc buộc tóc màu hồng bước xuống giường.Ngắm mình trong gương, một cô nàng 17 tuổi trong sáng trong bộ pijama màu tím, đôi mắt to lanh lợi vẫn còn hơi mớ ngủ, khuôn mặt bầu bỉnh má lúm đồng tiền. Mái tóc đen ngang lưng đang được buộc gọn lên. Cô nhoẻn miệng và… ngáp một cái không giữ thể diện.Đang bước vào hè, buổi trưa nóng kinh khủng. Bước xuống nhà những bước đi nặng nề, cô gái nhỏ mặc chiếc váy voan hồng phấn than vãn: ” Nóng quá đi trời,giết người chắc.”-Con dậy rồi hả? Con gái lớn rồi mà ngủ trễ quá là không tốt đâu,ngày nghỉ nên tranh thủ dậy sớm tập thể dục cho khỏe người chứ. -Bố Thư lên tiếng.-Cả tuần chỉ có một ngày thôi mà, bố phải cho con nghỉ ngơi chứ. -Thư uể oải đáp lời. “Mà trời nóng thế này sao bố không bật điều hòa lên? Mồ hôi ướt áo luôn rồi. ”-Ông ấy bảo bật điều hòa không tốt cho sức khỏe, con người phải hít thở không khí trong lành thì mới tốt -Mẹ Thư bước trong bếp ra,tay bưng dĩa trái cây nói.Thú thật Minh Thư sống với người bố khắt khe như vậy cũng đã quen rồi.Nhưng Thư biết dù bố khó tính nhưng yêu Thư nhất.Nhà Thư không phải quá giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Bố là doanh nghiệp nhỏ thôi nhưng đôi khi rất bận.Lâu ngày được cả nhà sum họp như vầy có nghe bố càm ràm cũng không thấy khó chịu.Thư bật điều hòa lên mặc dù bố nhăn nhó, nhưng Thư biết bố làm sao đành lòng để cô con gái rượu nóng chết được.Ở phương diện nào đó cô chỉ là một cô gái bình thường, nhưng trong gia đình cô, cô là một tiểu thư nhỏ được bố mẹ yêu quý không hơn không kém. CHƯƠNG 2: THIÊN THẦN TRONG TÔI.Ngày thứ hai trong những bài hát và thơ văn, là một ngày tuyệt vời. Nhưng trong trí óc nhỏ nhoi của Minh Thư -là một ngày đại tận thế.Trên con xe máy đến trường với đôi mắt liu diu, trong lòng không ngừng động viên bản thân phải cố lên.Bởi, tại ngôi trường ấy, luôn có một thứ nhất định phải gặp ít nhất một lần trong ngày và là mục tiêu đi học của cô suốt bốn năm qua.Đến trường trời hẵng còn sớm, bước đi trên hành lang vắng đến nỗi tiếng bước chân vang lại thấy sợ. Bỗng một bóng hình lướt qua,bước chân Minh Thư khựng lại.Là bạn ấy, khuôn mặt thiên thần ấy, dáng người dong dỏng cao ấy, vừa mới lướt qua.Chỉ một khoảnh khắc thôi mà tim Thư như ngừng đập.Cũng không phải là lần đầu nhưng sao mỗi khi gặp, cô như trở thành người khác vậy,nhỏ bé và yếu đuối.Sau bộ phim quay chậm do chính mình làm diễn viên chính, Thư hoàn hồn ngoái đầu lén nhìn lại,tiếng tim đập mạnh bắt đầu rõ ràng, là Thiên Lộc và… mục tiêu trong ngày đã được thực hiện.Minh Thư quen Lộc từ năm lớp 8,trong một trận đá banh của trường bị nhỏ bạn thân lôi kéo xem, nghe đâu là có hotboy của trường tham gia.Vốn dĩ ghét đá banh từ nhỏ và cũng không có ý định thích môn thể thao này, Thư ban đầu chả quan tâm,chỉ đến ngồi cho có.Nhưng khi nghe khán đài vang tiếng hò reo,cô cũng thấy tò mò.Rồi 1, 2, 3s Thư như bị đứng hình.Dưới sân, một cậu bạn khỏe khoắn với mái tóc nâu nổi bật nhất trong đám cầu thủ.Thư nhìn cậu ấy… như đang thấy một thiên thần giáng trần.Dưới lớp áo ướt cả mồ hôi và khuôn mặt đỏ gay vì mệt ,mà sao Thư vẫn cảm thấy bị cuốn hút đến lạ thường. Giây phút ấy, Thư đã xác định, Lộc chắc chắn là một nửa của cuộc đời mình.Từ đó, cho dù không thích bóng đá, Thư vẫn tới sân bóng mỗi ngày để gặp cậu trai đó. Điều tra mọi người để biết thông tin về cậu ấy.Cuối cùng biết người ta tên Võ Thiên Lộc,lớp trưởng lớp A, cũng chính là “hotboy ” bữa rồi nhỏ bạn nói. Woa, quả nhiên không hổ danh chàng trai lọt vào mắt xanh của Minh Thư,vốn là người bình lặng đến mức khó chịu. Lộc cũng chính là người khiến Thư cố gắng học đến điên dại để vào được trường chuyên này.4 năm trời, Lộc vẫn vậy, vẫn đẹp trai, học giỏi, là đội trưởng đội bóng của trường, là chàng trai thiên thần trong Thư và là một ngôi sao mãi không thể với tới.Thư lẽo đẽo bên cạnh Lộc mọi lúc mà cậu chẳng hề biết đến sự có mặt của Thư. Cô luôn lén lút nhìn cậu,trong tay từ lúc nào đã cầm một bức thư chưa bao h dám gửi. CHƯƠNG 3: GIÁM SÁT, VỆ SĨ?Kết thúc buổi học, Minh Thư thơ thẩn trở về nhà. Về đến cổng, Thư ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe hơi đen bóng đậu trước cửa. Vội vã vào nhà, cô thấy bố mẹ đang tất bật dọn hành lý.-Chuyện gì đây ạ? Đống hành lý này là sao? Chúng ta đi du lịch à? -Thư phấn khởi.-Du lịch được đã tốt, nhưng không phải vậy.. -Mẹ tạm ngưng dọn đồ, ngẩng đầu nhìn Thư – Thư ngồi xuống đây mẹ có chuyện cần nói.Thấy không khí nặng nề, Thư bắt đầu cảm thấy bất an “Dạ… sao vậy ạ,có chuyện gì không ổn sao? ” -Sắp tới con phải tự chăm sóc bản thân, bố mẹ có việc bận đột xuất, ngay bây giờ phải đi ngay, lần này không thể mang con theo được nên…-Sao? Mẹ vừa nói gì? Bố mẹ định đi mà không đưa con theo sao? Bây giờ là đang muốn vứt lại đứ