
ng, nhỏ liếc cậu, rồi chỉ vào anh chàng chọn nhỏ, tặng kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Khang thở dài, bước đến
– Được rồi đừng bày trò nữa
– Ai nói tôi bày trò. Đừng làm phiền tôi “hẹn hò”
– Sao em trẻ con vậy?
– Còn tốt hơn là lão già như anh
– #$$^#$^#
– !#@@#
Đám người kia chỉ còn biết đứng trơ ra nghe 2 người cãi nhau. Đại khái là Khang thất hẹn với Lin nhiều lần nên khiến nhỏ giận, và có lẽ còn ghen nữa
– Đã nói bao nhiêu lần rồi cô ấy sắp thay anh làm hội trưởng nên…
– Nên anh mới phải ở bên cô ta 24/24 để “hướng dẫn” chứ gì, tôi còn lâu m….
Khang đột nhiên chìa một con gấu nhỏ ra. Lin im bặt, mắt mở to kinh ngạc
– Đây là…
– Sorry Teddy. Là em đã nói như vậy. Nên anh mua..để xin lỗi em. Đừng giận nữa nhé
Lin nhìn Khang, rồi như vỡ òa, nhỏ nhào tới ôm cậu, gật đầu lia lịa. Vậy là hòa
Kris chống cằm, khẽ mỉm cười. 3 chàng trai kia quay sang nhìn nó. A phải rồi. Giờ đến lượt Kris chọn. Nó lướt mắt nhìn, ánh mắt lạnh thấu xương. Rồi chợt khóe mắt ánh lên chút nắng, Kris đưa tay, chỉ….ra phía cửa sổ
Ngoài đó. Phong vừa dừng xe lại
Không quan tâm 3 chàng trai tội nghiệp kia, Kris đứng lên bước ra chỗ Phong, Khang và Lin cũng đi theo
Họ đổi địa điểm sang một quán cà phê
– Hi anh
Lin ngồi đối diện, nhe răng rồi giơ tay hình chữ V chào Phong, nhưng ánh nhìn sắc lạnh của hắn khiến Lin chợt run, nhỏ thu tay và nụ cười nham nhở của mình lại
– Chào
Khang thì tự nhiên hơn, vì dù sao họ cũng đã là bạn từ bé
– Vẫn chưa nhớ ra àh?
– Cần nhớ gì sao?
– Ừ. Nhớ tiền mày nợ tao
CHAP 35: ĐảO NGượC (2)
/> Khang giọng cười cợt, cậu đã quen với vẻ lạnh nhạt của Phong rồi, nên bình thường vẫn luôn nói chuyện với hắn như thế
– 2 người đang quen nhau?
Khang lại hỏi tiếp. Và chẳng ai trả lời. Phản ứng như vậy, nghĩa là đúng rồi
– Rốt cuộc 2 người vẫn trở về bên nhau. Chán thật
Khang ngậm ngùi tiếc rẻ, Lin lườm cậu.
– Anh với con bé Lưu Mẫn Nhi là quan hệ gì vậy?
Lin rốt cuộc kìm hết nổi, nhỏ sấn tới hỏi Phong
– Không biết
– Chẳng phải anh là vị hôn phu của cô ta sao?
– Không quan tâm
Lin mừng thầm trọng bụng. Có thế chứ, từ đầu đền cuối chỉ là con nhỏ đó mơ hão thôi, Phong đời nào để ý đến cô ta.
Nói chuyện thêm một lúc thì Khang và Lin phải đi học nên họ tạm biệt nhau. Kris dẫn Phong đến 1 nơi.
Biển
Lần nào đến biển cũng là vào lúc hoàng hôn.
Kris xoay người nhìn về phía Phong. Hắn cũng quay sang nhìn nó. Kris đưa tay lên, làm thành hình khẩu súng, chĩa vào ngực Phong. Hình ảnh 4 năm trước như tái hiện trước mắt. Cơn mưa của ngày hôm đó, vẫn đang gào thét trong tim Kris
Kris đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, nơi giờ đây đã in hằn thành sẹo
– Còn…đau không?
Phong nhìn vào đôi mắt u buồn đó, cảm thấy lòng chùng lại. Hắn cầm tay Kris, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay
– Không
Kris chạm vào khuôn mặt của Phong. Những đường nét hoàn mĩ vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt xanh tuyệt đẹp giờ đây đã trở trống rỗng vô hồn. Nước mắt Kris chợt rơi
– Nhưng em…còn đau lắm
Phong kéo nó lại gần, hôn lên đôi mắt đẫm nước, hôn xuống sống mũi cao, rồi lần xuống đôi môi mềm mại, đặt lên đó một nụ hôn phớt
– Như vậy..đã hết đau chưa?
Hắn nheo mắt hỏi. Kris đỏ mặt, môi khẽ mỉm cười
2 người nắm tay nhau, đi bộ đến bãi gửi xe
Đột nhiên
Trời đổ mưa
Kris nhìn cơn mưa bất chợt, lòng có chút bất an
Từ xa
Một chiếc xe tải đang chạy đến. Gần đến chỗ Phong và Kris đang đứng thì đột nhiên tăng tốc và lao thẳng lên lề
Kris xoa xoa chân, chống ta ngồi dậy. Lúc nãy, Phong đã đẩy Kris ra. Nó nhìn về phía Phong đứng. Không thấy hắn đâu, chỉ có chiếc xe tải nát bét đang bốc khói. Kris lao như bay vào đống hoang tàn đó, xới tung lên, và cuối cùng cũng tìm thấy Phong
– Phong, anh không sao chứ?
Phong khẽ mở mắt, một nụ cười rất thoảng vụt qua, hắn đưa tay tên vuốt nhẹ khuôn mặt Kris
– Thật may…em không bị thương..
Kris siết chặt bàn tay của Phong
– Anh sẽ không sao đâu
7 tiếng sau
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, ông ra hiệu cho Kris vào phòng nói chuyện riêng
– Cũng may cậu ấy tránh kịp nên vết thương không nặng. Đáng lo là vết thương trên đầu của cậu ấy. Lúc trước chứng mất trí nhớ của cậu ấy không đáng nghiêm trọng vì nó chỉ như là một màng mỏng trong não. Nhưng sau cú va chạm vừa rồi, làm chấn động đến lớp màng đó, khiến xuất hiện hiện tượng tụ máu bầm. Vết tụ này bình thường không đáng lo, mỗi khi cậu ấy nhớ lại một chút thì máu bầm cũng sẽ tan dần đi, đó là điều đáng mừng nhưng mỗi khi như vậy thì cậu ấy sẽ rất đau đớn
Ông bác sĩ hơi dừng lại, Kris vẫn chăm chú nghe
– Nói cho dễ hiểu là, máu bầm tan, là trí nhớ của cậu ấy đã hồi phục, nhưng cậu ấy có thể đã chết trước khi nhớ lại tất cả rồi
Kris bàng hoàng, tay nắm chặt lại
– Vì thế, nếu còn muốn sống, thì tốt nhất bảo cậu ta đừng cố nhớ nữa. Hãy quên hết đi
Quên hết
CHAP 35: ĐảO NGượC (3)
đi
Quên hết đi
Quên hết đi
……
Kris mở cửa, bước đến giường của Phong. Hắn vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói có thể sáng mai Phong sẽ tỉnh.
Kris chạm vào lớp băng trắng toát trên trán Phong. Lòng đau nhói
Những hồi ức tuyệt đẹp đó, là l