
m cháy to đang lan nhanh xung quanh bọn chúng
Phong ném cây súng, bình thản đi tiếp, để lại những tiếng kêu gào phía sau
Kris đi theo Phong, khẽ mỉm cười
– Anh bảo vệ em?
– …..
– Vì sao?
Phong im lặng không đáp, cũng không quay mặt lại. Kris níu tay Phong, buộc hắn dừng lại
– Vì sao?
Và lặp lại câu hỏi
– Không vì sao cả
Phong là người không thích vòng vo, thích hay không thích hắn đều rất rõ ràng, chỉ là nói hay không nói mà thôi
– Vì anh bắt đầu có tình cảm với em?
Kris cũng vậy, cũng là người thích “đánh thẳng”
– Tôi đã từng yêu cô?
Phong không trả lời mà đột nhiên hỏi ngược lại Kris, nó sững người, rồi khẽ gật
– Rất yêu
– Vậy tại sao tôi lại không nhớ 1 chút gì về cô?
Kris nuốt khan, nó đau
– Cô…yêu tôi?
Kris tiến lại gần Phong
– Phải
Có một chút dao động trong mắt Phong, hắn cũng chầm chậm tiến dần về phía Kris
– Vậy tại sao..cô lại nổ súng?
Kris mím chặt môi, quay nhìn sang hướng khác
– Vì đó là việc phải làm
Một câu trả lời thật ngu ngốc, nhưng Kris không biết phải nói gì khác. Phong nhếch miệng cười
– Vậy bây giờ, cô còn muốn gì ở tôi?
– Em đã trả lời rồi, lời hứa
– …..
– Em sẽ khiến anh lại yêu em
– Cô nghĩ mình làm được?
– Em đã làm được rồi
Kris nhoẻn miệng cười ranh ma. Phong hơi ngạc nhiên, đôi mắt có chút bối rối, hắn quay vội đi
Kris lúc này chợt nhận ra, nó vốn không cần phải làm gì cả, vì chừng nào trái tim của Phong còn đập, thì tình yêu hắn dành cho nó vẫn còn, tình yêu đó chỉ ngủ quên, chứ không hề biến mất
Phong cảm thấy trong lồng ngực rất khó chịu, tim đập không thể kiểm soát. Sự xuất hiện đột ngột của một người con gái xa lạ khiến hắn chú ý từ lúc nào. 4 năm sống như một người vô hồn, thế giới ảm đảm của Phong chỉ duy nhất một màu lạnh căm, đến khi người con gái đó đến, đôi mắt nâu gợi lên cho Phong một cảm giác thật thân quen
Phong và Kris dường như cùng một lúc nhận ra tất cả, nhưng cũng đồng thời quên mất
Tay của cả 2
Vẫn đang nắm lấy nhau
CHAP 34: CặP đôI
– Sao rồi sao rồi???
Đầu dây bên kia tiếng Lin réo dữ dội. Mới sáng sớm mà nhỏ đã gọi cho Kris để hỏi về tình hình của Phong
– Không có gì
Kris đáp hời hợt, Lin lại bắt đầu xổ 1 tràng
– @(#$#*$&@ cậu phải tấn công đi chứ, phải cho con Mẫn Nhi kia biết lễ độ @!!$%$%$^
Thì ra mục đích của Lin là chọc tức Mẫn Nhi, mới gặp 1 lần chằng biết sao nhỏ lại ghét cô ta đến thế. Kris vừa đi bộ đến trường vừa nghe Lin nói xấu về Mẫn Nhi, đến một khúc ngoặc, nó khựng lại
Một dáng người cao đang đứng tựa vào chiếc xe mô tô đen bóng, mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt chỉ để lộ sóng mũi cao. Tay khoanh trước ngực dáng vẻ chờ đợi
– #%@%2 tớ muốn nhìn thấy con nhỏ đó phát điên lên
Kris nhoẻn miệng cười
– 30 phút nữa lên trang web trường W.K sẽ thấy
Rồi nó gập điện thoại, tiến đến chỗ Phong. Hắn không nhìn nó, mà chỉ đưa nón bảo hiểm rồi nổ máy. Kris nhanh chóng leo lên xe, Phong lập tức rồ ga phóng đi
W.K
Một cảnh tượng ngoạn mục như vậy, muốn tránh khỏi “dư luận” dòm ngó, là điều hoàn toàn không thể. Gần như toàn bộ sinh viên W.K đều trố mắt ra nhìn Phong và Kris. Đương nhiên có cả Lưu Mẫn Nhi. Cô ta gần như điên tiết lên, nhưng vẫn giả lả cười bước đến chỗ Phong
– Anh cho chị ấy đi nhờ àh??
Nhi cố tình nói khá to. Phong bước xuống xe, Kris nhếch miệng cười. Cả 2 đều chằng quan tâm gì đến cô ta, bước đi thẳng
Mẫn Nhi vừa xấu hổ vừa tức, cô ta nhấc điện thoại lên
– Cho tôi gặp Chủ tịch
Vì bây giờ còn sớm, nên Phong và Kris đi ra bãi sau. Phong theo thói quen nhét headphone vào tai nghe nhạc, Kris giật 1 bên, nhét vào tai mình, hắn nhíu mày
– Đây là việc tình nhân thường làm??
Kris gật gật đầu, đưa tay lên trán Phong, khẽ xoa xoa chỗ nhíu mày
– Đừng khó chịu, chỉ ngày hôm nay thôi
Kris nói giọng như gió thoảng, nghe có chút buồn man mác. Phong thấy vậy cũng không nói gì nữa, để yên, mặc nó làm gì thì làm
Phong thật sự vẫn chưa hoàn toàn yêu Kris, chỉ là có chút tình cảm thôi. Kris làm cho Phong vừa cảm thấy thích vừa cảm thấy khó chịu. Phong không xác định được tình cảm thật sự với người con gái này, nên hắn đã đồng ý cho Kris 1 ngày của mình, sau đó sẽ quyết định rõ ràng
Phong không phải người thích chơi những trò tình cảm kiểu này, nhưng không biết tại sao khi Kris đề nghị, hắn đã đồng ý
Ngồi được một lúc thì chuông vào học reng. Phong đứng dậy bước vào lớp, Kris cũng đi theo.
Khu giảng đường của năm 2 và năm 3 tách biệt nhau hoàn toàn, nhưng Kris vẫn bước theo Phong
– Không vào lớp?
Phong quay lại hỏi
Chợt
Kris nhẹ nắm lấy tay Phong, đáp khẽ
– Vì….24 tiếng….rất quý
Rồi tay nó siết chặt hơn. Phong im lặng. Và hắn kéo nó đi về phía….bãi giữ xe
Nhưng Kris níu lại, ra hiệu đi về phía….cỗng trường. Nó muốn đi bộ
Tiết trời cuối đông dần ấm lên, bầu trời cũng trong xanh hơn, nhưng thi thoảng vẫn có vài cơn gió lạnh tràn qua, mang theo chút luyến tiếc của mùa đông
Kris dừng trước một cửa tiệm, suy nghĩ một lúc rồi kéo Phong vào. Đó là tiệm kem ngày trước họ đã ăn. Những người bán hàng cũ gần như đã đổi mới hết, những vị khách năm xưa chắc chắn cũng chẳng còn. Cách bài trí cũ