
ôm thật chặt
Phong bật cười. Tiểu Phong của hắn thật đáng yêu (Phong ko thích gọi nó là Kris)
Dưới cái lạnh lẽo của mùa đông. Dưới ánh đèn đường vàng
Vòng tay ấm áp choàng qua cổ, hơi ấm phả vào người.
Người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang tỏ tình với đôi má ửng hồng
Đó chính là ký ức đẹp đẽ nhất của Dương Thiên Phong
Đó chính là hạnh phúc….
Hôm sau
Lin rủ Kris đi shopping. Vốn không hứng thú với trò mất thời gian này nhưng thấy gần đây Lin không được vui nên nó đồng ý đi
Đến cả trăm cửa hàng nhưng Lin toàn thử cho đã chứ chắng mua dù nhỏ rất giàu ==. Đây chính là cách xả stress của nhỏ.
Đến tối thì Lin thấm mệt, lúc đó mới chịu về nhà. Cả 2 đều quyết định đi bộ.
Đến một con đường vắng, thì bất ngờ đụng phải một đám lưu manh
– Chà chà 2 cô em trông xinh phết !!!
– Này đi chơi với bọn anh đi
Lại những câu cợt nhả quen thuộc, những tràng cười khả ố đáng khinh
– Chán sống rồi hay sao mà dám đụng đến bà hả?
Lin hùng dũng bước lên vênh mặt nói đầy thách thức
– A em này ngon, anh thích đấy. Có cá tính, có cá tính
Không những không đánh động được ai mà ngược lại còn như đang mua vui cho bọn chúng, Lin tức muốn xì khói
1 2 tên sấn tới, đang định đưa tay ra vuốt mặt Lin
– Cút đi
Giọng nói lạnh lẽo khô khốc vang lên. Chúng khựng tay lại. Nhìn người con gái còn lại
Phản ứng chung là há hốc mồm (quen rồi)
Đôi mắt nâu sữa nhìn thẳng vào đám lưu manh. Rồi mỉm cười đầy chết chóc. Nụ cười ban ơn
Chưa kịp để mồm chúng đóng lại. Kirs đã “tặng” cho 5 hàm răng “chuyến đi nghỉ dài ngày”. 10 tên còn lại lập tức tỉnh mộng, đồng loạt xông vào.
Kris ra hiệu cho Lin nấp sau cột điện, rồi cũng lao vào.
Nó lợi hại thật đấy, nhưng bị đánh hội đồng thế thì cũng chẳng phải dễ dàng gì
Hạ đến tên cuối cùng thì Kris gần như cũng kiệt sức. Lin chạy ra từ chỗ nấp, gào lên đầy hào hứng
– Tuyệt quá Kris, lâu lắm rồi mới…á cẩn thận
Lin bất chợt hét lên, tay chỉ ra sau Kris. Nó quay đầu lại thì thấy một cây gỗ đang vung tới.
Không kịp rồi
Một bàn tay rắn chắc nhanh chóng chặn thanh gỗ lại, rồi đạp ngược lại tên kia làm hắn bất tỉnh
Kris quay lại. Đôi mắt mở to.
Bất ngờ.
Ngạc nhiên.
– Ơ…
CHAP 12: GIôNG BãO
– Ơ….sư phụ
Người đàn ông đôi mắt tối sẫm với khuôn mặt nghiêm nghị, thân hình to lớn ném thanh gỗ xuống
– Ta dạy con như vậy sao
Ông nói tông giọng trầm đục, đanh thép, nghe rất đáng sợ
Kris im lặng không đáp
– Đi theo ta
Nói như ra lệnh, ông quay người bước đi. Kris đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo
– Khoan..khoan đã, cậu phải băng bó vết thương đã chứ
Lin lúc này mới sực tỉnh, gọi với theo
Người đàn ông vẫn bước đi lạnh lùng
Nó vốn được huấn luyện để chống chọi với những vết thương như thế này
Kris khẽ quay lại, mỉm cười trấn an: “Không sao đâu”
Thoáng chốc 2 người đã đi khuất. Còn mỗi Lin đứng trên con phố, nhìn đống người la liệt xung quanh, nhỏ hơi rùng mình, nhanh chóng bước về nhà, không quên khuyến mãi cho mỗi tên mấy đạp nữa
Võ quán
Hai người mặc đồ võ, đứng đối diện nhau
Không một câu nói, người đàn ông lao vào tấn công
Những cú đánh hiểm hóc, tới tấp như vũ bão cộng thêm sự chuẩn xác và tốc độ nhanh đến chóng mặt. Ông quả là một cao thủ
Dù hoàn toàn có thể phản đòn, nhưng Kris chỉ toàn đỡ
Giản Hựu (sư phụ Kris), đánh trúng sườn trái của nó
Lại 1 cú thúc vào sườn trái, vết thương cũ đã rỉ máu
Thêm 1 cú nữa, Kris bắt đầu ôm bụng lảo đảo. Mồ hôi chảy ướt đẫm. Vết thương cũ vốn chưa lành hẳn, lực đánh của sư phụ lại không hề nhẹ, và đặc biệt, ông biết rõ nó đang bị thương
Cú thứ 4 thúc vào sườn trái. Kris rên khẽ. Giản Hựu dừng lại, ánh mắt giận dữ
– Con trở nên mềm yếu như thế từ lúc nào? Suốt 9 năm qua ta đã dạy con những gì?
–
Vô cảm
Tàn nhẫn
Và chiến đấu đến chết
Đó là những gì sư phụ đã dạy nó
Từ sau cái chết của ông ngoại, đối với Kris, sống không còn mùi vị, không còn hứng thú, sống chỉ còn để trả thù. Giây phút nó chấp nhận bán mình cho thù hận, thì cũng chính là thời khắc, cuộc sống của cô bé Hàn Tiểu Phong đã chấm dứt…
Cho đến khi…nó gặp Phong
– Ta có dạy con trò yêu đương sao?
Giản Hựu biết tất cả những gì Kris đã làm
Vẫn là sườn trái. Kris mím chặt môi
– Hãy chấm dứt đi
Đôi mắt Giản Hựu giận dữ, gằn từng tiếng lạnh lùng
– Không
Khuôn mặt đẫm mồ hôi, người gần như khuỵa xuống vì vết thương. Kris vẫn ngước lên, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào sư phụ, giọng đầy cương quyết
Giản Hựu im lặng. Ông đã từng thấy ánh mắt bướng bỉnh dứt khoác đó
Một lần
Khi Kris vẫn là đứa bé 7 tuổi, đứng trước mặt ông nói muốn sống để trả thù
Giản Hựu thở dài. Ai cũng vậy thôi, cuối cùng cũng không vượt qua chữ tình
– Tình cảm ngu ngốc đó sẽ giết chết con
Kris cũng thở dài. Nó biết chứ.
Yêu
Tức là có điểm yếu
Tức là dễ bị giết
Đó là lý do các siêu anh hùng không nên có người yêu
– I will take that risk (con chấp nhận sự liều lĩnh đó)
Giản Hựu không nói nữa, quay người bước đi
Kris khuỵa xuống, nằm bệt trên nệm, thở dốc. Mệt mỏi khép mắt lại
Bờ sông Hàn
– Boss
Grey cúi chào khi thấy Phong, rồi nhanh chóng đưa hắn 1 t