XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3284343

Bình chọn: 9.5.00/10/8434 lượt.

hải vực của Bắc Mục chưa được mấy ngày, Tiêu thái hậu đã phái người đưa rượu ngon đến, hiển nhiên hành tung của bọn họ như thế nào, Tiêu thái hậu đều rõ mồn một.

Lưu Nguyệt ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Triệt, cả người nghiêng nhẹ tựa vào hắn, thưởng thức một ngụm rượu nho trong tay, rồi nâng chén đưa về phía ánh mặt trời vàng tươi trước mặt.

Nhìn ánh mặt trời chiếu xuyên thấu qua chén dạ quang, rượu nho bên trong càng thêm lấp lánh, đẹp như máu.

Khóe miệng hơi nhếch lên nói: “Cũng đúng lúc, rượu này hương vị không tệ.”

Thu Ngân và Ngạn Hổ ngồi gần bên cạnh nghe nói vậy đều đồng loạt bật cười, Ngạn Hổ hít sâu một hơi hương rượu trong chén trước mặt, cười nói.

“Còn không phải là quá đúng dịp sao, đang lúc nhàn hạ như vậy, Tiêu thái hậu lại chuyển tới thứ này, đúng là quá hiểu tâm ý của chúng ta, thần còn mong Thái hậu mang thêm nhiều một chút nữa cơ.”

Thu Ngân nghe vậy cười to: “Rượu nho hảo hạng cùng chén dạ quang, hai thứ này nghe nói là hàng thượng phẩm chỉ Mạc Hà mới có, được một lọ đã khó, ngươi còn đòi nhiều hơn.

Tiêu thái hậu nếu biết được, khẳng định đánh chết ngươi.”

Lời nói vừa vang lên, những người bên cạnh đều nhất thời cười to.

Hiên Viên Triệt cong khóe miệng cười nhìn sáu cái chén dạ quang đặt trên bàn thành một dãy, đây là một bộ, làm thật tinh xảo, người thợ này tay nghề cũng thật quá xuất sắc.

So với hai cái chén hắn đang cất giấu trong quốc khố Thiên Thần đúng là một trời một vực.

Tiêu thái hậu cũng thật có lòng, vì để xứng với rượu nho hảo hạng như thế này, chuẩn bị hẳn một bộ chén dạ quang cao cấp.

“Xem mặt trời mọc rồi lặn, nhàn nhã đi chơi, thật là thoải mái quá đi mất.” Ngạn Hổ phẩm rượu, vừa đắc ý rung đùi vừa than thở.

Thu Ngân thấy vậy cười cười rồi nói thật chậm rãi: “Vậy thì thong thả đi chơi thêm hai ngày nữa đi, sau này sợ là sẽ không còn dịp rảnh rỗi như bây giờ nữa rồi.”

“Sao lại nói như vậy?” Ngạn Hổ kinh ngạc.

Thu Ngân vuốt vuốt chén rượu, cười nhìn Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt vẫn không đổi sắc mặt một cái, tủm tỉm nói: “Hoàng tử và Công chúa điện hạ đang ở Mạc Hà.

Ta tin tưởng bằng bản lĩnh của hai người bọn họ, đợi đến lúc thuyền cập bến Mạc Hà xong, chờ đợi chúng ta tuyệt đối không phải là nhàn hạ hay hoan nghênh, chắc chắn sẽ là một đống cục diện rối rắm cho mà xem.”

Lời này vừa nói ra, Ngạn Hổ nghẹn họng, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt liếc mắc nhìn nhau, trong mắt đồng thời hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ.

Có hai tên nhóc nghịch như quỷ thế này, bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn.

“Bệ hạ, Hoàng hậu, có bồ câu đưa tin.”

Bốn người đang quây quần quanh bàn rượu lập tức nhất tề im miệng, Đỗ Thập Nhất tiến đến, trong tay cầm tin tức do Đỗ Nhất và Vân Triệu đồng thời truyền tới.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nghe tiếng báo cáo đồng thời vươn tay ra, mỗi người lấy một cuộn tin tức, bắt đầu đọc.

“Không biết hai tiểu tử thúi này vừa làm…” Lưu Nguyệt mở thư tín của Vân Triệu ra, một câu hàm ý mỉm cười cùng bất đắc dĩ còn chưa nói hết, đột nhiên ngưng bặt.

Ngay sau đó, khuôn mặt đang mỉm cười, từ từ biến đổi, rất chậm chạp, nhưng tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm, nụ cười dần biến mất, thay vào đó là sự nặng nề.

Thu Ngân và Ngạn Hổ đang tủm tỉm cười chờ Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt mắng yêu hai đứa nhỏ, thấy vậy lập tức ngồi ngay ngắn lại.

Nhìn khuôn mặt Lưu Nguyệt đã dừng biến đổi cấu trúc, nhưng giờ lại bắt đầu chuyển màu.

Màu xanh nhạt – xanh đậm – màu hồng đào – đỏ như lửa – lại xanh nhạt – trắng xóa như băng – màu đen nhạt – màu đáy nồi đen kịt…

Thu Ngân và Ngạn Hổ kinh hoảng.

Bọn họ từng gặp qua cảnh Lưu Nguyệt vì thịnh nộ mà biến đổi sắc mặt, nhưng đó là trực tiếp quá độ đến mức cuối cùng.

Còn bây giờ, họ chưa từng thấy qua mặt Lưu Nguyệt chuyển đổi màu sắc rõ rệt như thế này, tuy vô cùng chậm rãi, nhưng lại càng khiến cho người khác có cảm giác sởn tóc gáy.

Sắc mặt biến đổi đến độ như vậy…

Thu Ngân và Ngạn Hổ bắt đầu nín thở ngưng thần, bằng vào kinh nghiệm của bọn họ, đây tuyệt đối là điềm báo sắp có gió lốc cấp ba mươi trên biển đây.

“Ầm.” Mà trong lúc bọn họ còn đang hoảng sợ vì sự thay đổi của Lưu Nguyệt, thì Hiên Viên Triệt lúc nãy khóe miệng còn hơi cong lên, một bộ tâm tình ta rất tốt.

Lúc này sắc mặt không đổi, một chút tâm tình gì cũng không thể hiện ra.

Thật, là mặt trầm như nước, không có tái mét hay gì cả, là một loại vẻ mặt trống rỗng, trống rỗng đến không nhìn ra được hắn đang cảm thấy gì.

Nhưng, chén dạ quang trong tay Hiên Viên Triệt đã bị bóp nát.

Thu Ngân và Ngạn Hổ trừng lớn mắt, nhìn chén dạ quang đó đã vỡ vụn trong tay Hiên Viên Triệt, nhưng lại bị nội lực của hắn bao quanh nên không rơi xuống đất.

Ngược lại, Hiên Viên Triệt càng như đang nặn bùn đất, nắn nắn, bóp bóp, xoa vụn, cứ như vậy liên tục, một cách từ tốn.

Họ thật không đành lòng nhìn chén dạ quang bị hủy diệt một cách tàn nhẫn thành bột mịn.

Không bình thường, quá không bình thường rồi.

Nguy hiểm, tuyệt đối có nguy hiểm.

Thu Ngân và Ngạn Hổ liếc nhìn nhau một cái, mỗi người tự động cảnh giác đề phòng.

Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Đế hậu làm ra vẻ mặt này, mà