Pair of Vintage Old School Fru
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3284375

Bình chọn: 9.00/10/8437 lượt.

ày, lại càng không thể là sơn dương thế tội. Sai, chính là sai, có can đảm chịu trách nhiệm cho hành động sai lầm của mình, mới là căn bản của việc lập thân tu tính.

“Biết sai lầm rồi?” Tiếng Hiên Viên Triệt rất nặng nề.

“Dạ đã biết rồi.” Hai đứa nhỏ cúi thấp đầu.

“Ngạn Hổ, tội vô ý thiêu hủy kiến trúc Hoàng cung phải xử như thế nào?” Lưu Nguyệt thản nhiên nói.

“Khởi bẩm Hoàng hậu, tùy tình huống nặng nhẹ mà cân nhắc hình phạt, cao nhất là xử tử, thấp nhất là trách phạt ba mươi đại côn.” Ngạn Hổ lập tức cao giọng trả lời.

Đám người Hiên Viên Dịch, Vân Triệu bên cạnh nghe vậy, cũng không lên tiếng khuyên can.

Hai đứa nhỏ này tại sao lại được nhiều người yêu thích như vậy.

Dù cho đã phạm sai lầm lớn, khiến cả Hoàng cung náo loạn, mọi người vẫn còn thích, mọi người vẫn muốn đem chúng nâng niu trong lòng bàn tay.

Đây, chính là nguyên nhân.

Hiên Viên Triệt nghe vậy gật đầu, nhìn hai đứa nhỏ, trầm giọng nói: “Niệm tình các con còn nhỏ tuổi, số côn bổng này tạm thời để đó, cấm túc một tháng.”

“Dạ vâng.” Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc lập tức cao giọng trả lời.

Tiếng Hiên Viên Triệt ra lệnh vừa vang lên xong, Lưu Nguyệt chậm rãi đi tới.

Đưa tay đỡ hai đứa nhỏ dậy, nhận lấy hai đĩa thức ăn đã không còn phân biệt được là cái gì trong tay chúng.

Gật gật đầu nói: “Rất tốt, đồ ăn sáng các con làm, Mẫu hậu và Phụ hoàng rất thích, chúng ta sẽ dùng chúng.”

“Mẫu hậu.”

Hai đứa trẻ lập tức ngẩng phắt đầu dậy, một trái một phải ôm chầm lấy cánh tay Lưu Nguyệt, dùng hết sức hôn thật kêu trên má Lưu Nguyệt, để lại hai dấu hôn đen sì sì.

Lưu Nguyệt cũng không tức giận, cười cười nhìn chân trời đã dần tảng sáng, chậm rãi nói: “Như vậy, bế quan cấm túc liền bắt đầu từ hôm nay đi.”

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nghe nói vậy, gật gật đầu mấy cái.

Xoay người chạy tới bên chân Hiên Viên Triệt, mỗi đứa một bên ôm chầm lấy bắp đùi hắn, dụi dụi mặt.

Ngẩng đầu nói: “Phụ hoàng, chúng con đi bế quan đây, Phụ hoàng không cần phải quá lo lắng cho chúng con.”

Dứt lời, tự động xoay người chạy ‘bịch bịch bịch’ tới nơi bế quan.

Lập tức liền có một nhóm thị vệ và công công đi theo sau.

“Thật là hai hài tử hiếu thuận.” Vân Triệu cảm thán, đám người Hiên Viên Dịch gật đầu phụ họa.

Lưu Nguyệt bưng cái đĩa đựng thức ăn thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm lên, nghe vậy nhìn Vân Triệu một cái, nhướng một bên lông mày lên nói: “Ngươi cũng coi như một nửa sư phụ của bọn chúng, cùng nếm thử xem.”

Dứt lời, Hiên Viên Triệt đưa tay lên, một phát liền bắt được Vân Triệu vừa xoay người định chạy, lôi vào trong tẩm cung, Lưu Nguyệt đi theo sau.

Đám người Hiên Viên Dịch phía sau lập tức như chim bay thú tán.

Hai cái đĩa đồ ăn này nếu ăn hết, chắc sẽ có người chết mất.

Sắc trời đã sáng, ánh nắng vàng tươi, có thể coi như là một ngày đẹp trời.

Có vấn đề là, bởi vì không có Ngự thiện phòng, toàn bộ Hoàng cung từ trên xuống dưới đều bị đói, không biết lúc đó còn có ai coi đây là một ngày đẹp trời hay không.

Dĩ nhiên, càng không thể bỏ qua việc vì không có nơi nghỉ ngơi, khiến toàn bộ Cấm vệ quân Hoàng cung phải thay nhau tuần tra suốt ngày, khiến người ngoài không biết có khi còn tưởng rằng Hoàng cung bị tập kích, hay có thế lực cường đại nào xâm nhập đâu.

Một ngày náo nhiệt đi qua, đảo mắt cái đã thấy vầng trăng bàng bạc mọc lên ở phương Đông.

Một mảnh ánh trăng bạc vẩy tia sáng vào phòng bế quan, mông mông lung lung.

“Ùng ục, ùng ục.” Trong phòng bế quan, Hiên Viên Huyền ôm bụng ai oán nhìn Hiên Viên Ngọc.

Bên cạnh, Hiên Viên Ngọc cũng ôm bụng nhìn Hiên Viên Huyền, bộ dáng ủ ê thảm não thật là đáng thương.

“Đói quá.”

“Em cũng vậy.”

Không có Ngự thiện phòng, đói bụng suốt một ngày, ruột chắc cũng trống trơn rồi.

“Làm sao bây giờ? Em chưa có ăn gì cả” Ngự thiện phòng bị đốt tan hoang rồi, đào đâu ra đồ ăn a.

Hiên Viên Huyền ôm bụng nhỏ, lông mày nhăn thành một đường, đột nhiên ánh mắt sáng ngời: “Vân Triệu bá bá từng nói Mẫu hậu có nói qua chuột cũng có thể ăn được.”

“Không được, chạy nhanh quá không bắt được.” Hiên Viên Ngọc cự tuyệt.

Hiên Viên Huyền suy nghĩ mãi một lúc sau mới nói: “Còn rắn thì sao, anh nghe nói quận Nam Tống vừa mới đưa tới vài con rắn hoa để trong lồng ở Ngự hoa viên, chuyên dùng để ăn.”

Hiên Viên Ngọc ánh mắt sáng lên, vụt đứng dậy: “Phụ hoàng nói bế quan chứ có nói phải nhịn đói luôn không?”

“Không hề.” Đôi mắt đen láy của Hiên Viên Huyền khẽ híp lại, hướng Hiên Viên Ngọc nháy mắt vài cái.

“Đi thôi.” Hiệp định đã đạt được, cùng nhất trí đối ngoại.

Dưới ánh trăng, chỉ thấy hai bóng người nhỏ xíu từ trong phòng cấm lẻn ra ngoài.

Cấm vệ quân vốn cũng không để tâm canh gác quá nghiêm mật, chỉ làm như không thấy, trẻ con mà, thả cho chạy nhảy mới linh hoạt được, nhốt riết khờ cả người.

Ánh trăng sáng tỏ.

Trong một góc Ngự hoa viên, muôn hoa khoe sắc tỏa hương thơm khắp nơi.

Có hai tiếng sột soạt, cùng hai bóng đen lẫn trong bóng đêm, đến gần lồng rắn vốn không có ai trông coi.

Mỗi lồng có đến mấy con, màu sắc sặc sỡ, vô cùng đẹp mắt.

“Bắt con nào?” Hiên Viên Huyền hỏi.

“Bắt con mập nhất kia kìa.” Hi