Insane
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3284272

Bình chọn: 10.00/10/8427 lượt.

u Nguyệt vừa nhìn thấy một cái, lửa giận bị đè nén cả đêm, trong nháy mắt bùng lên như lửa cháy lan đồng cỏ.

Tiếng nghiến răng nghiến lợi trong bóng đêm vang lên: “Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc.”

Bóng đêm âm u, sát khí dữ tợn.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc trong khung cảnh sát khí bắn khắp nơi này, vẫn đứng thẳng đầu, khuôn mặt vô tội, mắt ngập nước mắt đi từ phía sau Ngạn Hổ lên.

Cực kỳ đáng thương nhìn hai người Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt sắc mặt đã vặn vẹo: “Phụ hoàng, Mẫu hậu. Chúng con không cố ý.”

Dứt lời liền òa khóc.

Trong nháy mắt, chỉ thấy như có một dòng sông nhỏ chảy ra.

Đi tới đâu rửa sạch bụi đất đen tới đó, lộ ra hai gương mặt trắng trắng.

Mặt được rửa sạch, phân biệt rõ ràng, thoạt nhìn càng khiến cho Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt tức giận hơn, càng khiến lửa giận phẫn nộ cháy lớn hơn nữa.

Không đợi Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt kịp nổi giận.

Tay Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc giấu ở phía sau lưng nãy giờ, nhanh chóng vươn ra.

Trong bàn tay đen như đáy nồi của mỗi người đều cầm riêng mình một cái đĩa nhỏ, đồ vật bên trong hoàn toàn không thể nhận dạng được.

Xám xịt đen thui một cục.

Hiên Viên Huyền vừa lấy tay lau nước mắt, vừa bĩu môi khiếp sợ nhìn Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt sắc mặt xanh mét nói: “Con cùng muội muội biết hôm nay đã chọc cho Phụ hoàng cùng Mẫu hậu tức giận.

Là hai chúng con không đúng, chúng con không hiểu chuyện.

Phụ hoàng và Mẫu hậu bận rộn suốt ngày, còn bị chúng con chọc cho nổi trận lôi đình, là chúng con sai, chúng con rất hối hận.”

“Cho nên, con cùng ca ca suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra ý tự tay làm đồ ăn sáng cho Phụ hoàng và Mẫu hậu, để đền bù cho sai lầm của chúng con.”

Hiên Viên Ngọc tiếp lời ngay sau đó.

Lời vừa nói xong, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc liếc nhìn nhau một cái.

Cái miệng nhỏ nhắn mím lại, nước mắt tuôn ào ào giờ chỉ chực trào quanh hốc mắt, cố gắng không để rơi xuống.

Gào khóc thì cũng thôi, giờ lại bĩu môi, cắn răng, nước mắt chực trào dù có chết nghẹn cũng quyết không để rơi một giọt xuống như vậy.

Thật là tràn ngập ủy khuất và đáng thương.

Nháy mắt đã cảm động vô số Long kỵ vệ, công công và cung nữ chung quanh bọn họ.

Mọi người nếu không phải còn thấy Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt còn đứng đó, chắc sớm đã nhào tới, vừa ôm chầm dỗ dành vừa kêu “bảo bối đáng yêu ơi, đừng khóc” rồi.

Nghe hai đứa nhỏ nói như thế, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đang nổi giận chợt liếc mắt nhìn nhau.

Cơn phẫn nộ trong mắt cũng nhạt bớt đi.

Mếu mếu miệng, hai đứa trẻ mặt đầy ủy khuất nghẹn ngào lên tiếng, đồng thời nói: “Nhưng mà, ngọn lửa kia không nghe theo chúng con, chúng con loay hoay không biết làm sao mới tốt, không biết nghĩ sao lại đi đốt dầu hỏa, mới châm một cái lửa liền phừng lên.

Chúng con cũng thử dập tắt rồi, mà nó cháy lan nhanh quá, dập thế nào cũng không hết, hậu quả…hậu quả là đốt cháy đến mức độ này…

Oa oa, chúng con không hề cố ý.

Chúng con chỉ là muốn làm đồ ăn sáng cho Phụ hoàng và Mẫu hậu thôi.”

Dứt lời, hai đứa đồng loạt cúi đầu, khóc đến run hai thân thể nhỏ xíu, nhưng vẫn đưa cao hai cái đĩa đồ ăn lên cho Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Cái đĩa vẫn còn nguyên, cũng như đồ ăn bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Có thể tưởng tượng, lửa cháy lớn như thế, hiện trường phải náo loạn đến mức nào.

Mà hai đứa nhỏ này vẫn cố sống cố chết che chở chiếc đĩa nhỏ này, tâm ý như vậy…

Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt lại liếc mắt nhìn nhau lần nữa, trong lòng không tiếng động thở dài một hơi.

Mặt mày tuy vẫn còn nghiêm trang, nhưng cơn giận dữ trong mắt cũng đã tiêu tán.

“Bệ hạ, nếu Hoàng tử và Công chúa đã không phải cố ý, vậy chuyện lần này cứ…”

Ngạn Hổ đứng một bên, đã sửa sang lại lại hình tượng, không còn toàn thân đầy bụi đất nữa, mở miệng khuyên giải.

“Thôi cho qua đi, hai tiểu tử này cũng là muốn lấy công chuộc tội.”

Từ xa, đám người Thái thượng hoàng Hiên Viên Dịch, Trần Thái hậu cùng Vân Triệu cũng bị ngọn lửa này kéo tới, hấp tấp chạy đến, Hiên Viên Dịch mở lời nói với Hiên Viên Triệt.

Vân Triệu thì nhìn hai tên gia hỏa này, nhướng cao cao lông mày.

Hắn vừa mới đem tụi nhỏ về chưa được bao lâu, đã gây ra chuyện lớn như vậy, Vân Triệu vuốt vuốt trán, không biết nói gì.

“Đúng vậy a, xem như cho qua…”

“…”

“Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc, đã biết sai lầm rồi, vậy thì dám làm phải dám chịu, xin Phụ hoàng và Mẫu hậu trách phạt.”

Trong cảnh cầu xin tha tội rối rít xung quanh.

Hai tiếng nói non nớt đột nhiên vang lên, hai đứa nhỏ đen thui đồng thời quỳ xuống trước mặt Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Thanh âm tuy còn chút nghẹn ngào, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.

Hai tiếng nói non nớt vừa dứt, tiếng cầu xin chung quanh lập tức ngưng bặt, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến trên người hai đứa nhỏ.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nãy giờ vốn không có lên tiếng, thấy vậy liền khẽ gật đầu.

Trẻ con, phạm sai lầm là chuyện thường.

Nhưng đã làm sai thì phải có can đảm nhận trách nhiệm và hậu quả.

Không phải cứ tuổi còn nhỏ là cho qua, không phải cứ có ý tốt là tha thứ, bốn chữ “không phải cố ý” n