Ring ring
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3284280

Bình chọn: 10.00/10/8428 lượt.

không sáng suốt.

Sẽ ảnh hưởng tới mị lực của Phụ hoàng và Mẫu hậu.”

“Thế cơ à?” Thanh âm đè nén của Lưu Nguyệt chậm rãi vang lên bên tai hai đứa nhỏ, rất trầm, rất âm lãnh. Hai người càng thêm quyết tâm thà chết cũng không dám quay đầu lại.

Vừa chạy như điên ra ngoài, vừa đồng thanh nói: “Âu Dương thúc thúc nói, nếu bởi vì lời của chúng con, nói trúng đến điểm mấu chốt trên người Phụ hoàng và Mẫu hậu.

Chọc trúng chỗ uy hiếp của hai người.

Khiến hai người thẹn quá thành giận, muốn trút giận thì mời Phụ hoàng và Mẫu hậu đi tìm thúc ấy, không nên liên lụy người vô tội như hai chúng con.

Chúng con còn nhỏ, chịu không nổi cơn thịnh nộ của Phụ hoàng và Mẫu hậu đâu.”

Tai vừa nghe đến giọng nói mềm mại non nớt của hai đứa nhỏ, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt sắc mặt xanh mét liếc mắt nhìn nhau.

Nghiến răng nghiến lợi nheo mắt lại.

Theo lời hai đứa nói, hôm nay nếu bọn họ tóm hai đứa lại rồi đánh đòn một trận nhừ tử, sẽ là vì hai đứa chúng nó phá hỏng “chuyện tốt” khi nãy, là giận chó đánh mèo.

Là bọn hắn không đúng.

Lửa giận hừng hực, sát khí bắt đầu lan tràn ra.

Tốt lắm, hai tên tiểu quỷ này tạm thời để đó khoan tính sổ, phải đi tìm đầu sỏ để trút cơn thịnh nộ của bọn họ đã.

Lập tức, trong đêm đen yên tĩnh, khắp mọi ngóc ngách trong Hoàng cung Thiên Thần, đột nhiên nghe thấy, một con Cự long (rồng lớn) đã sớm tức điên phá không bay lên, hóa thành Bạo long (con rồng hung bạo).

Tiếng gầm rống phẫn nộ kinh thiên động địa, vút lên chín tầng trời.

“Âu Dương Vu Phi, ngươi đi ra đây cho ta…”

Quả thực đủ khiến cho đất trời khuynh đảo, nhật nguyệt lu mờ, sát khí này…

Rất có cảm giác đã đạt đến cảnh giới “Thiên sơn điểu phi tuyệt; Vạn kính nhân tung diệt” (Khắp núi không bóng chim bay, vạn dặm xung quanh không chút hơi người).

(Trích từ bài thơ Giang tuyết (Tuyết trên sông) của Liễu Tông Nguyên, nguyên văn để cuối chương cho ai muốn tìm hiểu)

Tại tẩm cung của Thái Thượng hoàng trong Hoàng cung.

“Hoàng nhi lại nổi giận rồi.” Trần Thái hậu ngủ mơ mơ màng màng, nói thầm một câu.

Thái Thượng hoàng Hiên Viên Dịch trở mình, lẩm bẩm nói: “Đứa nhỏ này hỏa khí vượng (dễ nóng nảy), mau ngủ tiếp đi.”

Chịu trách nhiệm tuần tra hôm nay là Ngạn Hổ, đang mang theo Long kỵ vệ phía sau, vừa tuần tra đến phạm vi tẩm cung Đế hậu.

Nghe lần bạo nộ này, phất tay ngăn đội binh lính phía sau lại, vuốt cằm nói với phó tướng bên cạnh: “Lửa giận hôm nay hình như còn mãnh liệt hơn hôm qua nữa thì phải?”

Phó tướng trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu, khẳng định chắc chắn.

Ngạn Hổ thấy vậy gật đầu, rất rộng lượng nhìn phó tướng bên cạnh: “Sát khí như vậy, ta nghĩ không có tên đạo chích nào dám cả gan lẻn vào đâu.”

Phó tướng cũng rất hữu hảo nhìn Ngạn Hổ nói: “Đế hậu phát uy, trong bán kính mười dặm tuyệt đối sạch không bóng người, cũng không phải là thời cơ đánh lén tốt.”

“Như vậy…” Ngạn Hổ cười sáng lạn (xán lạn), vung tay lên: “Đi thôi, phạm vi chung quanh tẩm cung Đế hậu không cần tuần tra nữa, đổi đường.”

Lập tức, đội binh lính phía sau, cũng không có bất kỳ chất vấn nào, vòng ra khỏi phạm vi của tẩm cung Đế hậu.

Nói giỡn chứ, bị lửa giận của Đế Hậu chụp tới.

Không chết thì cũng tàn phế, bọn họ suốt ba năm qua đã sớm luyện ra được khả năng cảm nhận và ước lượng sát khí và lửa giận.

Loại này là lực sát thương cấp mười.

Loại này là lực sát thương cấp một.

Mà hôm nay là tận cấp mười một, như vậy, ba mươi sáu kế Binh pháp Tôn Tử, chuồn là thượng sách.

Mà sau khi đội tuần tra quyết định đổi đường xong, trong bóng đêm, hai bóng trắng nho nhỏ, vọt từ trong tẩm cung ra nhanh như chớp.

Thở hồng hộc.

Đứa nhỏ bên trái tay chống đầu gối, liên tục thở, nói: “May quá, may mà chuồn kịp.”

Đứa bên phải gật đầu: “Bằng không nhất định phải bị lột một lớp da.”

“Các con cũng biết vậy nữa sao.” Tiếng hai đứa nhỏ vừa nói xong, trên ngọn cây, một người vừa cười trách vừa nhảy xuống.

Là Vân Triệu.

“Hách Liên bá bá.”

Hai đứa trẻ nhất thời la lên một tiếng, vung tay vung chân chạy nhào tới, mỗi đứa ôm một bên bắp chân, ngẩng đầu cười tít cả mắt.

Bộ dáng này làm sao có thể giống như con nít quỷ thích quậy phá đây, thật là hai đứa trẻ khả ái a.

Vân Triệu trong lòng cảm thán một câu.

Chẳng qua, đáng tiếc, sau khi hắn tiếp xúc cùng hai tên tiểu quỷ này ba năm xong.

Sự cảm khái trong lòng nhanh chóng biến mất, tựa như Lưu Nguyệt từng nói một câu kia, thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một đường chỉ, vậy thì thiên sứ và ác ma hẳn cũng chỉ cách nhau một trang giấy thôi.

Sinh vật càng đẹp đẽ mỹ lệ, càng nguy hiểm.

Vươn tay vuốt đầu hai tên gia hỏa, Vân Triệu nhướng mi khẽ cười nhìn lướt qua hai đứa nhỏ lớn lên giống nhau như đúc, sau đó đem tầm mắt khóa vào trên người đứa nhỏ bên trái, ca ca Hiên Viên Huyền.

“Ta nhớ được hình như Âu Dương thúc thúc của các con cũng không nói gì khiến cho Phụ hoàng và Mẫu hậu hai con tức giận đùng đùng đi tìm hắn nha?”

Vân Triệu nhướng mày, lúc Âu Dương Vu Phi khích hai đứa nhỏ đi nhìn trộm, hắn cũng đứng một bên nghe.

Hiên Viên Huyền bên trái nghe vậy chớp đôi mắt to đen lay láy, cười híp mắt nói: “Vân T