XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328344

Bình chọn: 8.5.00/10/834 lượt.

n, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu cũng nghe thấy, không khỏi nhất tề quay đầu lại nhìn.

Mang thức ăn lên là Mộ Dung vô Địch.

Lúc này chỉ thấy Mộ Dung Vô Địch bưng một cái khay gỗ đàn hương,ở trên bưng một cái đĩa bạc được phủ kín, đi lên.

Sắc mặt có chút trắng, thân thể có chút cứng ngắc, ánh mắt có chút không dám nhìn Hiên Viên Triệt, bước chân ngập ngừng ngập ngừng tiến đến.

Này, Mộ Dung Vô Địch bị dọa chết khiếp sao?

Hiên Viên Triệt thấy vậy, lông mày nhướng cao đến không thể cao hơn.

Đến cả Mộ Dung Vô Địch bị dọa đi không nổi, vậy Lưu Nguyệt đã làm gì?

“Món thứ nhất, trân châu đen xào, Hoàng hậu sợ mọi người đợi lâu, nên đem món khai vị lên trước.”

Mộ dung Vô Địch để cái khay bạc xuống, khóe miệng co quắp nói ra tên món ăn, tập tức lui ngay hai bước.

Ánh mắt mọi người trên bàn nhất thời tập trung lại.

Chỉ thấy trong khay bạc, đầy những quả cầu đen nhỏ cỡ ngón tay cái ánh lên sắc đen nhánh.

Màu sắc óng ánh, phía trên còn toát ra ánh dầu mỡ.

“Mùi vị thơm quá?”

Vân Triệu nghe vậy, trực tiếp giơ đũa gắp một miếng.

Bỏ vào miệng, chỉ nghe một tiếng rôm rốp giòn tan, Vân Triệu trong nháy mắt cảm thấy mồm miệng như chứa đầy hương thơm.

“Vị rất ngon.” Vân Triệu liền khen một tiếng.

Đũa bạc trong tay tựa như bay, hướng trân châu đen quét tới.

Xem ra, thiên tài quả chính là thiên tài.

Tài nấu nướng của Lưu Nguyệt lại tốt như vậy.

Mắt thấy Vân Triệu ăn ngon, Mộ Dung Nghị, Âu Dương Vu Phi, Gia Luật Hồng cũng bắt đầu gắp.

“Không tệ, quả thật không tệ.”

“Ăn ngon.”

“Ngon, ngon lắm, tỷ tỷ ta nấu là phải ngon.”

Nhìn thấy mấy người kia nếm một miếng rồi bắt đầu cầm đũa gắp như bay, Hiên Viên Triệt mắt liếc nhìn Mộ Dung Vô Địch đứng một bên.

Mộ Dung Vô Địch sắc mặt bất động, nhưng đôi mắt đó…, vẻ mặt đó…

Ghê tởm? Đây là kiểu biểu cảm gì vậy?

Hiên Viên Triệt bắt đầu suy nghĩ sâu xa, đũa trong tay cũng bắt đầu đưa ra.

Hắn cũng muốn nhìn thứ này là gì, để khiến người khác phải ghê tởm.

Chiếc đũa vươn ra, mới gắp một viên màu đen, Vân Triệu bên cạnh đột nhiên từ trong miệng lấy ra một thứ đen sì nói: “Đây là gì, cứng vô cùng?”

Vừa nói vừa đưa lên trước mắt nhìn cho kĩ.

Hiên Viên Triệt nghe nói vậy nhìn lại, nhìn một cái liền thấy rõ vật trên tay Vân Triệu.

“Lạch cạch.” Chiếc đũa buông lỏng, viên màu đen vừa gắp được liền rớt xuống.

Mà lúc này, Âu Dương Vu Phi đang ở đối diện, mặt liền biến sắc, một ngụm phun hết đồ ăn trong miệng ra ngoài, bắn tung tóe trên bàn.

“Làm gì vậy?” Vân Triệu cau mày, nhưng nhìn thấy Hiên Viên Triệt và Âu Dương Vu Phi như chết đứng nhìn vật trên tay hắn.

Trông giống như một lưỡi liềm nhỏ, màu đen, mượt mà, nhìn qua còn giống như có lông.

Vân Triệu trầm mặc, nhìn kỹ cái này hình như là cái chân?

Vân Triệu nhất thời nhướng cao mày.

Mà Âu Dương Vu Phi bên kia sắc mặt đã xanh mét.

Một đũa gắp trân châu đen qua, nhanh chóng phá vỡ lớp bộtchiên màu đen bên ngoài, lộ ra phần nhân bên trong.

Một con bọ cánh cứng màu đen to bằng ngón tay.

“Ọe…” Âu Dương Vu Phi nhìn một phát đã thấy rõ ràng, vội vàng bụm miệng.

Sắc mặt trông nháy mắt vô cùng khó coi.

Mà Hiên Viên Triệt thì khóe miệng co quắp, trên mặt hiện lên một chút vẻ cười như không cười.

“Côn trùng?” Vân Triệu trừng mắt nhìn con côn trùng đó, chớp chớp mắt, trên mặt đầy hắc tuyến.

Chỉ cảm thấy trong ngực bắt đầu có chút buồn nôn.

Mà Mộ Dung Nghị thì cứng ngắc rồi.

Người phản ứng bình thường nhất là Gia Luật Hồng, còn không biết sợ là gì, tiếp tục ăn thật nhiều.

“Mộ Dung Vô Địch, cái này, cái này,…”

Âu Dương Vu Phi cầm đũa chỉ vào quả cầu đen, cực kì cố gắng khống chế giọng nói của mình.

Mộ Dung Vô Địch tuyệt đối thuộc loại già rồi thành tinh (lão gia hỏa).

Không cần Âu Dương Vu Phi nói xong, cũng biết hắn muốn hỏi gì.

Lập tức tiến lên một bước, khóe miệng cong cong tươi cười nói: “Nương nương nói, cũng không có độc.”

“ Ta cũng không phải hỏi ngươi có độc hay không.”

Âu Dương Vu Phi cảm thấy hắn sắp nôn rồi.

“Ách, yên tâm , rất sạch sẽ, còn rất tươi, nương nương phân phó chúng ta cố ý tìm ở chỗ đất màu mỡ dưới gốc cây trong hoa viên, đào lên, lúc bỏ vào nồiđều còn sống, đảm bảo không độc vô hại.

Hơn nửa ta còn nhìn thấy cách làm, dùng nước nóng nấu qua trước khi bỏ vào nồi nước nữa.

Cái dị vật gì cũng đi ra ngoài hết, dạ dày cũng rất sạch sẽ, tuyệt đối không có phân và nước tiểu…”

“Ọe…” Không nói đến dạ dày, phân và nước tiểu thì còn tốt, vừa nói đến, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu đồng loạt sắc mặt xanh mét.

Mà Mộ Dung Nghị thì dường như muốn phun ra rồi.

“Ha ha.” Vừa thấy mấy người mặt mũi như vậy.

Hiên Viên Triệt đang bất động thanh sắc cũng không nhịn được nửa, để đũa xuống cười ha hả.

Trong tiếng cười, sắc mặt Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu càng thêm xanh mét.

“Có gì phải sợ, chỉ là con sâu nhỏ nha, ăn thật ngon.”

Trong tiếng cười ở đây, Gia Luật Hồng vẫn tiếp tục tấn công thức ăn, cong miệng nói.

Rất khinh miệt nhìn lướt qua sắc mặt khó coi của ba người.

Trên thảo nguyên lúc không có lương không có thảo, cái gì cũng ăn.

Con sâu nhỏ này, ăn ngon như vậy, sao sắc mặt lại như thế.

“Sợ? Hừ, bọn