
ày sau đại hôn, vợ chồng cùng về nhà bố mẹ vợ.
Tứ hải thái bình, đương kim Hoàng hậu sau khi thống nhất thiên hạ,sẽ đi về thăm nhà sau đại hôn.
Ở Mộ Dung gia, đây quả thực là một việc long trọng có thể so sánh với việc Hiên Viên Triệt xưng đế.
Rất nhiều người, sau đại hôn cũng chưa có ngủ miếng nào.
Bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Quả thực cũng không biết bọn họ đang bận cái gì.
Mà hôm nay, đến giờ thăm nhà, phủ tướng quân Mộ Dung cơ hồ là cả đường đi cũng được rửa sạch ba lần.
Lá cây trong hoa viên từng mảnh từng mảnh được dùng nước rửa qua.
Thật sự là một hạt bụi nhỏ cũng không vương lại được.
Trong phủ, những mặt bàn có thể bày biện châu báu, toàn bộ đều dùng hết.
Những rường cột chạm trổ, núi giả, hồ nước đều lau lau, rửa rửa.
Nếu không phải là thời gian không kịp, sợ là làm quá tới mức tìm mua cái mới đắp vào luôn.
Tất cả những nô bộc cùng người trong nhà, toàn bộ đều mặc đồ mới.
Sửa soạn còn hơn cả lễ mừng năm mới,ai ai cũng trang điểm đẹp đẽ, giống như từ trong tranh bước ra vậy.
Nhẹ nhàng cười một tiếng, sợ rằng cũng muốn rớt ra một tầng phấn.
Mà trong không khí long trọng đến mức không thể long trọng hơn này, toàn bộ già trẻ trong phủ, đều ra xếp hàng cung kính nghênh đón.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đi đến, mặc một thân quần áo bình thường.
Cứ tự nhiên thoải mái cưỡi vài con ngựa từ từ đi tới.
Cứ như vậy mà trở về thăm nhà.
Không mang theo một đội quân danh dự diễu hành mở đườngcòn không nói.
Thậm chí cả xe ngựa, hạ nhân, nô bộc, thị vệ cũng không mang theo một ai.
Cứ một nhóm năm người về thăm nhà như vậy.
Đúng, năm người.
Lưu Nguyệt đi ở giữa, bên trái là Hiên Viên Triệt, bên phải là kéo theo Bắc Mục Vương Gia Luật Hồng.
Phía sau đi theo cà lơ phất phơ là Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu bộ dạng dương dương tự đắc.
Tục thăm nhà này, mang theo một người Hiên Viên Triệt là đủ rồi.
Có mang theo Gia Luật Hồng thì cũng không nói, tuổi còn nhỏ, cứ bám theo tỷ tỷ, đối với một nam hài, coi như là điềm tốt báo tài vận thông suốt.
Nhưng mà, mang theo Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu làm cái gì.
Người hầu không phải người hầu, thị vệ không phải thị vệ, huynh đệ không phải huynh đệ, người yêu cũng không phải người yêu.
Cái này…
Lúc Mộ Dung Vô Địch đang cùng với tất cả người trong phủ Mộ Dung đứng đợi, còn chưa kịp có phản ứng gì.
Thì Lưu Nguyệt đã cùng Hiên Viên Triệt, Gia Luật Hồng, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu.
Nghênh ngang vào bước vào phủ tướng quân Mộ Dung.
Lưu Nguyệt không phải người sẽđể người của mình chịu ủy khuất.
Đương nhiên, càng không phải người hay để ý đến mặt mũi của người khác.
Tha thứ cho Mộ Dung Nghị là một chuyện, còn tha thứ cho Mộ Dung phủ lại là một chuyện khác.
Nhưng, cũng không tỏ vẻ là nàng không thích, càng không ép bản thân mình thích.
Vì vậy, Lưu Nguyệt trực tiếp lơ đi hết thảy những đình đài lầu các màu sắc rực rỡ,gánh hát ảo thuật trong phủ chuẩn bị sẵn.
Vừa bước vào thì nơi đầu tiên nàng đến chính là căn phòng nhỏ cô độc nhất trên thế giới này.
Đám người Mô Dung Vô Địch giật mình, trên mặt biến sắc, không biết phải làm thế nào.
Mà vẻ mặt Lưu Nguyệt lại như không có gì cả.
Nàng chỉ là muốn đi xem lại nơi mà nàng từng sống.
Cả Mộ Dung phủ tựa như chỉ có nơi đây còn chút thân thiết quen thuộc.
Nằm ở một góc yên lặng nhất trong Mộ Dung phủ.
Âu Dương Vu Phi quơ quơ quạt giấy, nhìn căn phòng nhỏ trước mắt, đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn.
Một giường, một ghế, một cái bàn gỗ, một cái gương đồng, chính là toàn bộ đồ được bày biện trong phòng.
Chẳng qua mấy năm nay Mộ Dung phủ cũng thật không còn dám khinh mạn nơi này, quét dọn rất sạch sẽ.
“Nàng ở chính là chỗ này à, không tệ, không tệ, rất đặc sắc.”
Âu Dương Vu Phi vẻ mặt than thở, nhẹ nhàng ngồi trên tấm ván gỗ trên giường.
Sợ nếu dùng sức đè lên nữa, cái giường kẽo kẹt kẽo kẹt này sẽ sập mất.
“Xem ra năm đó huynh đệ cũng thật biết nhẫn nhịn, có thể chịu được chuyện mà người thường không thể nào nhịn nổi, quả đúng là không phải người tầm thường.”
Vân Triệu thì hai tay ôm ngực,tựa vào cánh cửa nhìn Lưu Nguyệt.
Năm đó Lưu Nguyệt xuất thế ngang trời, thân là Thái tử Tuyết Thánh quốc, tự nhiên cũng có tài liệu đầy tay.
Hoàn toàn biết đãi ngộ trước mười ba tuổi của Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt biết Vân Triệu hiểu lầm, nhưng mà nàng cũng không muốn giải thích.
Lập tức chỉ cười cười nói: “Chỗ này có cái gì không thể ở, chỉ cần có thể che mưa che gió, là tốt rồi.”
So với việc năm đó nàng ở rừng rậm Amazon, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường thì tốt hơn nhiều rồi.
Lưu Nguyệt thật sự không cảm thấy sao cả.
Nhưng mà, đám người Mộ Dung Vô Địch bên ngoài nghe thấy thế thì mặt đều đỏ cả lên.
Lắp bắp nói không nên lời.
Lẻ loi một mình Mộ Dung Nghị ngồi ở vị trí chủ phòng đợi Lưu Nguyệt đến.
“Nghe nói, nàng năm đó được hắn nhìn trúng (nhìn hợp ý) ở nơi này?”
Nghiêng người dựa vào giường Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt.
Lưu Nguyệt nghe nói vậy quay đầu lại, chăm chú nhìn Hiên Viên Triệt đứng ngoài sân không biết đang nghĩ gì, lúc này Hiên Viên Triệt cũng nghe thấy,xo