
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327862
Bình chọn: 7.5.00/10/786 lượt.
guyệt biết,trong đầu Hiên Viên Triệt cũng đã suy nghĩ đến thái độ của nàng, cho nên cuối cũng nhượng bộ.
Gió đêm nổi lên, mang theo tiếng lá cây xào xạc.
Sao sáng lấp lánh, trăng sáng vô tân.
Gió thu nổi lên, thổi qua bình nguyên Ngạo Vân.
Một câu ra lệnh, Thiên Thần rút quân, buông tha cho Ngạo Vân.
Hoàng cung Ngạo Vân quốc.
“Thiên Thần rút quân rồi,Thiên Thần rút quân rồi…”
“Là thật, là thật sao,bọn họ rút lui thật rồi…”
“Hiên Viên Triệt không thâu tóm chúng ta…”
“Trời ạ, ta có phải hay không đang mơ…”
Cả đại điện Ngạo Vân, lúc này tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu, nổ bắn tung tóe ra ngoài.
Văn thần,võ tướng,mọi người dường như vui vẻ vô cùng.
Ngay cả quốc chủ Ngạo Vân đang ngồi ghế rồng trên cao,cũng vẻ mặt tươi cười.
Thiên Thần để cho bọn hắn một con ngựa,để cho bọn hắn một con ngựa. (chừa một đường sống)
Đây quả thực là chuyện nghĩ cũng không nghĩ tới, không nghĩ tới a.
Cả đại điện tươi cười rạng rỡ, thậm chí khắp cả hoàng cung, khắp cả Ngạo Vân quốc, cũng đắm chìm trong vui sướng.
Song, tại thời khắc đó, Độc Cô Dạ đang ở Đông cung nhận được tin tức này.
Nhưng sắc mặt trầm xuống, tay trái đập mạnh làm vỡ ly trà Lưu ly trong tay.
“Thái tử điện hạ, người đây là…”
“Đi xuống.”
Thiên Nhai khóe miệng còn đang kinh ngạc, Độc Cô Dạ quát một tiếng vang trời.
Thiên Nhai thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Độc Cô Dạ, không khỏi sợ hãi, vội vàng lui ra ngoài.
Thiên Thần lui binh, đây là một tin tốt, tại sao thái tử bọn họ lại…
Đông cung đại điện,trong nháy mắt trầm tĩnh lại.
Hơi thở băng hàn đó thế nhưng lại tràn ngập bốn phương.
Sắc mặt xnah mét, Độc Cô Dạ hung hăng đấm tới bình phong Ngọc Thạch bên cạnh.
“Ầm” chỉ nghe một tiếng vang lớn, bình phong bằng ngọc thạch bị một đấm dốc hết toàn lực của Độc Cô Dạ làm cho vỡ tan tành thành từng mảnh, văng ra khắp nơi.
Trên nắm tay bị những mảnh vỡ đâm vào, máu chảy từng giọt từng giọt rơi xuống.
Độc Cô Dạ cũng chẳng thèm nhìn tới.
“Hiên Viên Triệt, ngươi nhường ta, ngươi nhường ta.”
Khuôn mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt Đôc Cô Dạ tràn đầy thù địch, che khuất bầu trời.
Trong nhất thời, Độc Cô Dạ dường như muốn nổi điên.
Nếu nói lúc đầu nhận được tin Vân Triệu đầu hàng, hắn vẫn không rõ tại sao.
Nhưng, lúc sau, trong những ngày Thiên Thần bao vây nhưng không tấn công.
Hắn tự nhiên cũng hiểu rõ triệt để.
Hiên Viên Triệt thả cho Tuyết Thánh quốc một con ngựa, bởi vì Lưu Nguyệt mà thả cho Vân Triệu một con ngựa.
Mà hiện tại, đang vây thành lâu như vậy, rồi lại rút lui, rút lui rồi,không tấn công nữa.
Buông bỏ cơ hội tốt như vậy không tấn công.
Đây là tại sao?
Đây là vì hắn ở trong lòng Lưu Nguyệt có chút trọng lượng, sợ Lưu Nguyệt thương tâm, cho nên mới bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tha cho hắn.
Tha cho Độc Cô Dạ hắn.
Nắm chặt tay lại, hai mắt Độc Cô Dạ đỏ như máu.
Cơ hồ nắm tay chặt đến mức nghe xương kêu răng rắc.
Nếu như lúc khác, hắn biết hắn ở trong lòng Lưu Nguyệt có chút trọng lượng, hắn sẽ rất cao hứng.
Nhưng tuyệt đối không phải lúc này, tuyệt đối không phải.
Đây là vũ nhục, vũ nhục hắn, đây là coi rẻ hắn.
Hắn không cần, hắn không cần.
Hắn tình nguyện để Hiên Viên Triệt dùng toàn lực cùng hắn đánh một trận, ngay cả khi cuối cùng là hắn thua, hắn khiến Ngạo Vân quốc thua.
Hắn cũng không oán trời, không oán.
Nhưng không phải bởi vì một nữ nhân mà tha cho hắn, bỏ qua cho hắn.
Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã.
“Hiên Viên Triệt,Hiên Viên Triệt” Vừa quay người, một cước đá ngã những bàn gỗ trước mặt, hàm răng Độc Cô Dạ dường như cắn ra máu.
Kiêu hãnh, Độc Cô Dạ bản thân lạnh lẽo, nhìn như tâm tình không lộ ra ngoài.
Thế nhưng bản chất rất giống với Hiên Viên Triệt, kiêu ngạo,vô cùng kiêu ngạo.
Đó là một loại cuồng ngạo thà chịu gãy chứ không chịu cong.
Là một loại, khắp thiên hạ không để ai vào trong mắt, tự hào xuất phát từ đáy lòng.
Phần tự hào này không phải là bị sự chiến thắng của đối phương đá đổ.
Mà bị khoan thứ, bị nhường nhịn, bị người khác lấy lòng rộng rãi bỏ qua cho.
Hắn, tựa như không chịu nổi rồi.
“Người đâu, cho truyền tứ đại thống lĩnh.” Đôi môi đỏ hồng cùng với huyết sắc trên môi, lạnh đến kinh người, không biết từ nơi nào phun ra, lời nói càng thêm lạnh như băng.
“Có.”
Sớm thấy Độc Cô Dạ tâm tình không tốt, Thiên Nhai, Khinh Thủy liền đứng chờ bên ngoài, cùng tứ đại thống lĩnh, lập tức từ bên ngoài điện tiến vào.
“Chỉnh đốn quân ngũ, mở cửa cổng thành.” Độc Cô Dạ quát lạnh một tiếng.
Tứ đại thống lĩnh nghe nói nhất thời sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, nhẹ cau mày nói: “Thái tử điện hạ,trước mắt chúng ta không có kẻ địch, người đang định…”
“Làm đi.” Độc Cô Dạ hai mày nhíu thành một đường thẳng.
“Điện hạ, không được đâu, hiện tại chúng ta đánh không lại Thiên Thần.”
Thiên Nhai nghe ý này cũng hiểu được, điện hạ bọn họ muốn đi chống lại binh mã Thiên Thần sao, nhất thời tiếp một câu nói: “ Điện hạ nếu như ngài còn tức giận.
Chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ ngày Ngạo Vân chúng ta binh cường mã tráng.
Lúc đó chúng ta xuất binh,nhất cử chiếm thiên hạ Thiên Thần.”
“Đúng vậy, thái tử điện hạ, hi