Polaroid
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327923

Bình chọn: 9.00/10/792 lượt.

ên Viên Triệt đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói rất nhạt, tựa như là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại như khẳng định.

Không biết vì sao Hiên Viên Triệt lại hỏi như vậy, Lưu Nguyệt không khỏi ngẩng đầu một cái.

Nhưng tay Hiên Viên Triệt lại giữ chặt đầu nàng, ôm eo nàng, không cho nàng ngẩng lên, không để cho nàng rời khỏi lòng hắn.

Lưu Nguyệt thấy vậy cũng có chút hồ nghi, nhưng cũng rât thẳng thắn nói: “Ừ.”

Hai mắt đang ngắm bầu trời đêm,lộ ra nụ cười sáng lạn, Hiên Viên Triệt chậm rãi nói: “ Ta biết.”

Ôm chặt Lưu Nguyệt hận không thể đem Lưu Nguyệt nhập vào trong lòng, Hiên Viên Triệt tựa như lẩm bẩm nói: “Thiên hạ, ta đã có.

Người ta yêu và người yêu ta, ta cũng đã có.

Thực lực mạnh mẽ, danh tiếng thiên hạ, ta đều có.

Nguyệt, như vậy có phải ta rất hạnh phúc không?

Cho dù có một chút tì vết nhỏ nào, ta cũng có thể dễ dàng tha thứ.”

Nhẹ nhàng nói, có chút gì đó khó giải thích được, nghe như đang hỏi,nhưng kì thật không cần trả lời.

Đột nhiên Lưu Nguyệt nhẹ nhàng chấn động, nhẹ giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó” Hiên Viên Triệt nâng mặt Lưu Nguyệt lên, nét cười và ngạo khí trong ánh mắt sáng ngời,ngay cả trăng sao cũng không thể sánh bằng.

Dừng lại,lúc này mặt đất đã bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng.

“Sau đó, Âu Dương Vu Phi!” Trong nụ cười tự hào, Hiên Viên Triệt khẽ quát một tiếng, giơ tay lên, một vật hướng cây phong ở đằng xa bay tới.

“Bộp.” Chụp lấy rất chính xác.

Từ dưới cây phong, Âu Dương Vu Phi, chậm rãi bước ra, một chút lúng túng vì bị phát hiện cũng không có, thật bình tĩnh.

Cúi đầu, mượn ánh trăng nhìn xem vật Hiên Viên Triệt ném qua.

Âu Dương Vu Phi đột nhiên sửng sốt.

Hổ Phù, có thể điều động vài chục vạn binh mã Hổ Phù của Thiên Thần.

Chân mày trong nháy mắt nhíu lại, ý tứ này của Hiên Viên Triệt…

“Truyền lệnh cho Thượng tướng quân Chu Thành, triệu hồi bốn mươi vạn binh mã đang vây Ngạo Vân quốc, buông tha cho Ngạo Vân, quay về Thiên Thần.”

Thanh âm lãnh ngạo tung bay trong bóng đêm.

Không lớn nhưng tuyệt đối kinh động lòng người.

Đây là… muốn bỏ qua cho Ngạo Vân quốc,bỏ qua cho Độc Cô Dạ?

Âu Dương Vu Phi thật chặt Hổ Phù trong tay,ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hướng của Hiên Viên Triệt.

Xoay người, chìm vào trong rừng cây.

“Bởi vì ta?” Nâng người dậy, Lưu Nguyệt mặt không chút thay đổi nhìn Hiên Viên Triệt.

Hôm nay, Hiên Viên Triệt có chút kì lạ, nàng không hỏi không có nghĩa là nàng không cảm nhận được.

Nhưng đây không phải là điều nàng muốn, không phải.

Mặt Lưu Nguyệt có chút đen lại.

Hiên Viên Triệt nhìn vẻ mặt trầm xuống của Lưu Nguyệt, khẽ cười, sau đó chuyển sang sắc mặt nghiêm túc: “Không phải, không phải vì nàng.”

Dứt lời,Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt thật sâu.

Chậm rãi nói: “Nếu nói tha cho Vân Triệu dễ dàng như vậy thì có chút là vì nàng, còn Độc Cô Dạ thì không phải.”

Âm thanh rơi xuống, Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn về hướng Ngạo Vân quốc.

“Bắc có Độc Cô Dạ, đông có Hiên Viên Triệt, song kiêu cùng tồn tại,anh hùng trẻ tuổi.

Độc Cô Dạ là đối thủ của ta, thẳng thắn mà nói, không chỉ riêng ta cho rằng như thế,mà cả thiên hạ đều cho là như vậy.

Hắn là đối thủ của ta, ta vẫn rất xem trọng hắn, cũng rất hiểu hắn.

Trên đời này am hiểu hắn nhất, chỉ sợ chỉ có kẻ thù là ta đây.

Vân Triệu, hắn có thể cứng rắn, có thể mềm, uy bức lợi dụng, hắn có thể hiểu mà nhún nhường chấp nhận.

Còn Độc Cô Dạ thì không

Người này quá cứng rắn, quá cực đoan,trên mặt luôn vân đạm phong khinh, một thân cao ngạo kiêu hãnh, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.

Ta lúc này nếu chiếm Ngạo Vân của hắn, hắn tất sẽ cá chết lưới rách.”

Nói đến đây Hiên Viên Triệt thở dài một tiếng: “Nguyệt, hẳn nàng cũng hiểu, anh hùng tiếc anh hùng.

Ta mặc dù rất muốn thống nhất thiên hạ, muốn Ngạo Vân của hắn, nhưng lại không muốn hắn chết.

Cái cảm giác khó mà diễn tả, chẳng qua cảm thấy thiên hạ nếu thiếu đi đối thủ này, sẽ cảm thấy rất cô đơn.”

Nghe Hiên Viên Triệt nói, Lưu Nguyệt cũng không nói gì, nhưng nàng cũng hiểu được.

Anh hùng tịch liêu, ở trên cao thì cô đơn.

Đứng trên đỉnh cao nhất,lúc phát hiện không có ai là đối thủ của mình, loại cô đơn này, loại cô độc này,là một kiểu cảm giác tàn phá.

Độc Cô Cầu Bại, muốn thất bại một lần mà không được, cảm giác này, thật lạnh lẽo.

“Cho nên, nếu cái gì ta cũng có, ta có được thứ mà cả đời này hắn cầu cũng không cầu được, vậy thì, lần này ta nhường cho hắn một lần, có sao đâu.”

Cúi đầu, nhìn vào hai mắt của Lưu Nguyệt, tiếng Hiên Viên Triệt nhẹ rất nhẹ.

Để lại cho hắn thì có làm sao.

Lưu Nguyệt nhìn vào mắt Hiên Việt Triệt, nhìn thấy được sự chân thành và nghiêm túc trong đôi mắt đó.

Chậm rãi, chậm rãi cười.

Đây là sự lựa chọn của nam nhân, đây thuộc về tình cảm giữa hai người đàn ông thực thụ với nhau.

Anh hùng tiếc anh hùng, anh hùng trọng anh hùng.

“Tùy chàng.” Mỉm cười, Lưu Nguyệt hôn lên đôi môi Hiên Viên Triệt.

Hôm nay, Hiên Viên Triệt cố ý đến đây là có chút do dự không biết phải làm sao với Độc Cô Dạ, bỏ qua cho một người không thể bỏ qua.

Mặc dù hắn đem lí do là tại bản thân hắn.

Nhưng mà Lưu N