Polaroid
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327745

Bình chọn: 8.5.00/10/774 lượt.



Nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này a.

Lúc này hắn chạy đến đây làm cái gì chứ? Hiên Viên Triệt này có ý gì đây?

Âu Dương Vu Phi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hiên Viên Triệt, thì lông mày khẽ chau lại.

Nhìn vẻ mặt mỉm cười của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt cũng cười, gật đầu nói: “Quả thật rất đẹp, chàng thích sao?”

Chậm rãi bước lên phía trước, Hiên Viên Triệt, dang tay ôm lấy eo của nàng, gật đầu cười: “ Đúng thế.”

“Vậy thì cùng nhau ngắm đi, như thế thì cảnh rừng phong đẹp càng thêm đẹp, nào đi thôi.”

Thuận theo thế dựa vào ngực Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt giơ ngón tay chỉ về phía rừng phong trước mặt.

Lúc này, cánh rừng phong bên kia, dưới ánh tà dương, đỏ như lửa, đẹp tựa như ráng mây chiều, thật làm cho người ta mê mẩn.

“Được.” Ôm eo Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt mang theo Lưu Nguyệt đi đến phía trước.

Âu Dương Vu Phi nhìn theo bóng lưng Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ôm nhau mà đi thì chậm rãi ngồi dậy.

Hiên Viên Triệt xuất hiện ở chỗ này?

Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Lần này hắn thật sự là đoán không được.

Mây hồng cả bầu trời, lá phong đỏ như lửa.

Phóng tầm mắt ra xa,những đám rừng phong như bọt sóng biển cuộn tròn ra xa.

Che khắp dãy núi.

Trùng trùng điệp điệp,mênh mông vô tận.

Mà lúc này bên trong rừng phong hai bóng dáng rảo bước chầm chậm.

Giống như hai người phàm rơi vào tiên cảnh nhưng cũng không làm hư vẻ đẹp thần tiên nơi đó.

Vẻ đẹp khiến người ta không đành lòng rời mắt.

Trời chiều từ từ mờ đi.

Sắc đỏ của lá phong cũng tản dần đi.

Từng tia bóng tối đen như mực làm cho đất trời như được trang điểm bằng một gam màu tối.

Sao trời sáng lên, như một dải ngân hà, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, mưa bay lất phất.

Trên cây phong cao nhất trên đỉnh núi, Hiên Viên Triệt ôm Lưu Nguyệt ngồi trên cành cây cao cao cùng ngắm sao trên bầu trời.

“Lâu lắm rồi không được thong thả ngắm tinh không như vậy.” Ôm Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt cảm thán nói, tựa cằm cọ cọ lên vai Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt từ trước tới giờ chưa từng thấy Hiên Viên Triệt có bộ dạng làm nũng như vậy, khóe miệng không khỏi vẽ lên một chút vui vẻ, cười dịu dàng.

“Vậy sau này chúng ta thường xuyên đi ngắm sao.”

Hiên Viên Triệt nghe thấy vậy liền hôn lên mặt Lưu Nguyệt một cái thật kêu.

“Được.” Cực kỳ phấn khởi đáp ứng.

Lưu Nguyệt nghe xong, liền quay đầu lại, ở trên môi Hiên Viên Triệt ấn xuống một nụ hôn.

Hiên Viên Triệt nhất thời lộ ra nụ cười thật tươi.

Ôm chặt Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt hơi ngửa đầu tựa vào cành cây, trên mặt tràn đầy ôn nhu nói: “Đợi đến khi chúng ta đem hết những công việc ngổn ngang này làm xong.

Sau đó ta sẽ đưa nàng đi khắp thiên hạ ngao du sơn thủy.

Ăn hết các món đặc sản, thăm hết các danh lam thắng cảnh.

Đi thảo nguyên xem Khố Tạp Mộc chăn dê, đi xem bão cát ở sa mạc.

Ngược trở lại, còn có thể đi thuyền ra biển, ngắm sao trên biển…”

Nghe Hiên Viên Triệt nói, Lưu Nguyệt tựa vào ngực Hiên Viên Triệt, khẽ nheo mắt lại.

Nếu thật có thể sống những ngày tháng như vậy, thật là tốt biết bao.

Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn đi đâu thì đi đó.

Cuộc sống như vậy, tựa như thần tiên.

Tuy nhiên, đây tuyệt đối không thể là cuộc sống của một đế vương.

“Vậy chàng không cần Thiên Thần à.” Lưu Nguyệt chậm rãi nói ra một câu.

Hiên Viên Triệt nghe xong trong nháy mắt không lên tiếng nào.

Ngay sau đó Hiên Viên Triệt duỗi tay, cầm mặt nàng xoay nàng quay lại, đối mặt với hắn.

Lưu Nguyệt nhất thời nhướn mày, không nghĩ tới Hiên Viên Triệt đối diện nàng lông mày còn nhăn chặt hơn.

Hai tay đang cầm mặt Lưu Nguyệt, mặt Hiên Viên Triệt đầy kinh ngạc nói: “Vấn đề này còn cần phải hỏi? Đây không phải là cần sự cố gắng của nàng sao?”

“Ta?” Lưu Nguyệt từ trước đến nay chưa từng kinh ngạc như vậy, hai mắt trừng lớn nhìn Hiên Viên Triệt.

Thiên thần thì liên quan gì đến nàng? Nàng không muốn làm nữ vương.

Đang cầm mặt Lưu Nguyệt,mặt Hiên Viên Triệt nghiêm túc nói: “Đứng vậy, con trai của ta chỉ có thể trông cậy vào nàng, nàng mau sinh cho ta một đứa con đi.

Ta liền dạy hắn đạo làm vua.

Sau đó,Thiên Thần dĩ nhiên là giao cho hắn, chúng ta không phải là muốn làm gì thì làm sao?

Đương nhiên,ta thấy một đứa không đủ, hai đứa, ba, bốn hay năm đứa ta đều rất rất thích.”

Dùng hai chữ “rất rất” cố ý nhấn mạnh hắn rất thích a.

Lưu Nguyệt vừa nghe xong không khỏi tức giận nhìn Hiên Viên Triệt, nhưng lại cảm thấy vui vui.

Người này đã nghĩ đến những chuyện này.

Hắn biết nàng rất không thích cuộc sống trong cung.

Đương nhiên chỉ là một chút không thích, nàng cũng không đề cập với hắn.

Nhưng hắn lại biết.

Điều chỉnh tư thế ngồi một chút, Lưu Nguyệt giang tay ôm lấy eo Hiên Viên Triệt, đem đầu tựa vào vai Hiên Viên Triệt, gật đầu nói: “Ừ, sẽ sinh cho chàng.”

Hiên Viên Triệt nhất thời ý cười đầy mắt, ôm Lưu Nguyệt thật chặt, không nói gì.

Lưu Nguyệt cũng không nói gì tựa vào vai Hiên Viên Triệt .

Gió núi thổi qua, trong bóng đêm lúc này dường như chỉ còn lại tiếng gió thổi qua hàng cây.

“Nguyệt, cả đời này nàng hãy ở bên cạnh ta, chỉ yêu mình ta nhé.”

Trong không gian tĩnh lặng, Hi