Insane
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328704

Bình chọn: 7.00/10/870 lượt.

trấn hồn trong tay lên, như có như không nhẹ nhàng lắc lắc.

Chiếc chuông không có âm thanh, dưới sự điều khiển đặc thù của Lưu Nguyệt.

Nhẹ nhàng phát ra những tiếng vang thanh thúy, tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Âm tôn đứng trên đài cao bạch ngọc, năm ngón tay nắm chặt địch ngọc, mu bàn tay nổi gân xanh, có thể nhìn thấy là vô cùng chấn kinh.

Sắc mặt lãnh đạm, giờ đã tái mét.

“Một hữu kim cương toản, bất lãm từ khí hoạt. (Không có viên kim cương nào, thì đừng chọn nghề làm gốm sứ -> Nghề làm gốm sứ Trung Quốc xưa dùng một cây dùi nhọn có đầu gắn kim cương để khắc hình -> “Không có vũ khí chuyên trị, thì không liều lĩnh” – nghĩa hẹp cho truyện này)

Không có chiêu để giết ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ biết lỗ mãng xông tới cửa ải thứ ba của ngươi sao.”

Lưu Nguyệt cười lạnh, giọng nói nghe chói tai.

Âm tôn nghe vậy càng ra sức nắm chặt địch ngọc trong tay.

Sức lực kia, khiến người ta không hề nghi ngờ rằng, địch ngọc trong tay hắn dường như sau một khắc sẽ bị bóp nát.

“Muốn thất bại nhục nhã, hay biết thân biết phận mà tránh ra, tự ngươi suy nghĩ cho kỹ.”

Lời nói lạnh lùng vừa nói ra, Lưu Nguyệt ý bảo Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu bắt đầu hướng phía trước đi tới.

Đám lam y nhân xung quanh không có tiếng địch chỉ huy, chỉ đứng ngẩn ra không nhúc nhích.

Tùy ý để cho đám người Lưu Nguyệt đi tới, đến gần đài cao.

Lưu Nguyệt đi trên đường, vừa đi vừa lắc nhẹ thần chuông trấn hồn.

Không thèm né tránh nhìn thẳng vào mắt Âm tôn, thì dáng vẻ tự tin và nắm chắc phần thắng này, khiến người ta tức đến nghiến răng.

Thần chuông trấn hồn, ngày đó tình cờ có được, Âu Dương Vu Phi từng nói có tác dụng lớn.

Không nghĩ có tác dụng lớn thật.

Đây quả thực là bảo vật được đo ni đóng giày cho tình huống của bọn họ.

Âm tôn đứng trên bậc thềm bạch ngọc cao cao, chậm rãi buông tầm mắt xuống.

Lông mi màu đen kia che hết tất cả trong ánh mắt hắn, cả người càng thêm đạm mạc, cao cao không chạm đến được.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy, cùng với Hiên Viên Triệt liếc nhau một cái, lập tức tăng nhanh cước bộ liền hướng về phía trước.

Âm tôn lại cũng không ngăn cản, cứ như vậy tùy ý để bọn họ đi lên đài bạch ngọc trên cao.

Đi qua sát bên người hắn.

Gió đột nhiên nổi lên, thổi bay trường bào bạch kim.

“Thần chuông trấn hồn, phân làm ba giai đoạn, chứa đựng ba mươi ba loại chỉ pháp.

Không trải qua mười năm học tập, không cách nào đạt được cảnh giới tối cao.”

Đang đi sát bên người Âm tôn, đám người Lưu Nguyệt còn chưa thở ra một hơi, Âm tôn phía sau không nhúc nhích, vốn không nói lời nào, đột nhiên chậm rãi mở miệng.

Thân hình Âu Dương Vu Phi trong nháy mắt sững lại.

“Thần chuông trấn hồn đúng là khắc tinh với ma địch của ta.

Nhưng mà, chỉ sợ các ngươi không có năng lực để phát huy lực lượng của nó đủ để đối phó ta đâu.”

Giọng nói đạm mạc rơi xuống, tròng mắt Âm tôn đột nhiên ngước lên.

Địch ngọc trong tay nhanh chóng đưa tới khóe miệng, âm thanh kỳ ảo lại lần nữa phát ra, giống như sóng lớn trên biển, ồ ạt hướng tới Lưu Nguyệt.

Nhóm lam y nhân phía sau nghe thấy tiếng địch, liền gầm lên giận dữ, điên cuồng vọt lên.

Lưu Nguyệt thấy vậy dừng lại, ngón tay nhanh chóng bắt đầu gõ lên thần chuông trấn hồn.

Âm thanh vô hình phát ra.

Cùng với tiếng địch va chạm kịch liệt trên không trung.

Một bên thì linh hoạt kỳ ảo mang theo mê hoặc.

Một bên thì tinh khiết mang theo sự sắc bén.

Hai loại âm sắc bất đồng va chạm với nhau trên không trung, tạo nên vô số những luồng xoáy không khí.

Khi hai âm sắc bất đồng va chạm vào nhau, đám lam y nhân kêu to một tiếng, ôm lấy đầu, bắt đầu không ngừng rên rỉ, rống lên.

Một bên phá một bên giữ như vậy, hai lực lượng cùng tấn công vào tâm trí bọn họ, thật là đau đến tận xương tủy.

Mà Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu đứng bên cạnh Lưu Nguyệt cũng bị chấn động đồng loạt lui về phía sau một bước.

Trong đầu giống như bị hàng vạn con kiến bò vào.

Mê hoặc và phản mê hoặc, không ngừng kích động bên tai.

Cho dù tâm trí bọn họ, cũng bị chấn động đến mức mặt mũi trắng bệch, tự mỗi người vận toàn lực để áp chế sự nóng nảy trong lòng.

“Mẹ nó.”

“Chạy mau.”

Linh Ngọc và Ly Lạc đứng một bên, trong nháy mắt vội lui ra, đứng thật xa.

Va chạm như vậy, bọn họ thật sự chịu không nổi.

Gió nổi mây vần, thần chuông trấn hồn và ma địch không ngừng va chạm.

Âm sắc tạo thành những dòng xoáy trong không khí, làm cho bụi bay đầy trời.

“Làm sao bây giờ, Lưu Nguyệt còn chưa học được tầng thứ hai?”

Trong sự kích động, Âu Dương Vu Phi mặt tái xanh hỏi Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt chau mày không có tiếp lời.

Lúc đầu thời gian quá ngắn, chỉ có mấy ngày học được cái gì, bọn họ cũng có đáp án rồi.

Vốn định gõ lên để dọa hổ thôi, không ngờ Âm tôn lại muốn cá chết lưới rách như vậy, đây…

Trong lúc ba người lo lắng, hai loại âm sắc không ngừng tăng cao.

Sức mạnh kích động như vậy, quả thực khiến cho mấy người Hiên Viên Triệt đầu đau muốn nứt ra.

“Làm sao bây giờ, khúc sau nữa ta không biết rồi.” Lưu Nguyệt vừa mới lóe lên suy nghĩ trong đầu, đối diện với Âm tôn sắc mặt nghi