Polly po-cket
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329302

Bình chọn: 7.5.00/10/930 lượt.


“Mau, mau đốt đi, mau lên…”

Mùi dầu hỏa nồng nặc, từ khắp nơi dội lên đội hình Mộc Đầu Nhân.

Lửa, lập tức liền xuất hiện.

Mộc Đầu Nhân bên này mau chóng bị bắt lửa, mà Âu Dương Vu Phi bị đánh bay và Lưu Nguyệt đã rơi vào rừng sâu.

Trong nháy mắt, từ trên không sắp sửa rơi xuống, hai người nhìn nhau một cái, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.

Vừa rơi xuống mặt đất, thân hình Lưu Nguyệt chợt lóe, ẩn vào rừng cây.

Mà Âu Dương Vu Phi tay ôm ngực, khóe miệng có một dòng máu rơi thẳng xuống đất.

Nhìn bộ dáng, như trọng thương đến mức không thể động đậy.

Hai Kim Cương tôn theo sát phía sau thấy vậy sắc mặt mừng rỡ, hai tay giơ lên, hướng Âu Dương Vu Phi xông tới, vui đến mức ngay cả chuyện tìm kiếm Lưu Nguyệt cũng không chú ý.

“Âu Dương Vu Phi, phản bội Minh Đảo, Thánh điện có lệnh, xử tội tử hình.”

Thanh âm lạnh như băng vang dội cả rừng cây.

Hai Kim Cương tôn, bàn tay giơ lên, nhất tề liền hướng trên đỉnh đầu Âu Dương Vu Phi đánh xuống.

Âu Dương Vu Phi đang bị trọng thương, mắt thấy sắp bị đánh gục.

Trong nháy mắt bàn tay của hai Kim Cương tôn sắp đánh xuống đỉnh đầu hắn, vẻ lạnh lùng trong đáy mắt chợt lóe, đột nhiên trở bàn tay ra một chưởng nghênh đón.

Lực lượng cường đại đó, đâu phải là lực lượng của một người bị trọng thương.

Mà ở phía sau hai bọn hắn.

Lưu Nguyệt núp trong rừng cây, giống như một con báo nhỏ, ầm phóng ra, chủy thủ trong tay hướng tới hai người, nhanh chóng và chuẩn xác đâm xuống.

Con mồi biến thành thợ săn, hai Kim Cương tôn trong nháy mắt sững sờ.

Cao thủ so chiêu, trong nháy mắt đã có thể định ra thắng thua.

Hai Kim Cương tôn sửng sốt giật mình, sợ là cho dù có lập tức phản ứng lại, cũng đã muộn rồi.

Tay bị trúng một chưởng, chủy thủ đâm vào thân.

Hai Kim Cương tôn trừng mắt, từ từ ngã trên mặt đất.

“Âu Dương ca ca…”

Trong khoảnh khắc hai Kim Cương tôn bị đánh gục, Linh Ngọc lắc mình một cái liền chạy tới, thấy một cảnh như vậy không khỏi sửng sốt.

Con mắt trừng lớn, dường như đang cẩn thận suy nghĩ xem làm sao tình thế lại có thể thay đổi như vậy.

Âu Dương Vu Phi nhìn Linh Ngọc, trong mắt hiện lên một nụ cười, đưa ngón trỏ lên khóe miệng, không tiếng động ra hiệu: “Chúng ta chơi trốn tìm.”

Dứt lời, cùng Lưu Nguyệt nháy mắt nhìn nhau.

Hai người liền cười một tiếng, tốc độ cực nhanh liền té ầm xuống, giả chết.

Linh Ngọc thấy vậy, kịp phản ứng, lập tức hai mắt sáng lên.

Chơi trò chơi, hắn cũng muốn.

Lập tức, nhảy mạnh một cái, bổ nhào về phía trước, té cái rầm bên cạnh Âu Dương Vu Phi, nằm úp sấp, hắn cũng giả chết.

Trong nháy mắt Linh Ngọc vừa giả vờ xong, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu cũng lao đến.

“Nguyệt nhi…”

“Làm sao có thể?”

Mắt thấy Lưu Nguyệt vô thanh vô tức té trên mặt đất, trái tim Hiên Viên Triệt trong nháy mắt dường như muốn nổ tung.

Giật mình, mau chóng phóng toàn lực vọt đến chỗ của Lưu Nguyệt.

Mà Vân Triệu theo sát sau đó cũng kinh hãi.

Làm sao có thể? Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi võ công cấp bậc đến mức nào.

Cho dù không địch lại thế lực Kim Cương tôn, cũng không thế trong thời gian nháy mắt như vậy mà bị giết.

Đây…

Trong lòng kinh ngạc, nhưng thân hình lại cũng nhanh chóng nhào tới.

“Nguyệt nhi, Nguyệt nhi…” Một cái bổ nhào thật mạnh, Hiên Viên Triệt ôm lấy Lưu Nguyệt, hai mắt vằn lên tia máu đỏ.

Đột nhiên rống to lên hai tiếng thê lương.

Lưu Nguyệt không nhúc nhích, đột nhiên mở mắt, chớp mắt với Hiên Viên Triệt một cái, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại.

Động tác rất nhanh, nếu không phải Hiên Viên Triệt đang nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, có thể không nhìn thấy.

Hiên Viên Triệt thấy vậy không khỏi sửng sốt.

Mà bên cạnh, Vân Triệu chậm một bước, vội vã mà đến: “Như thế nào? Như thế nào, bọn họ…”

“Ha ha, hôm nay mấy cái mạng nhỏ của bọn ngươi phải để lại nơi này, dám khiêu khích Minh Đảo ta, nhất định phải đem xương các ngươi nghiền thành tro.”

Một câu hỏi của Vân Triệu còn chưa xong, hai Kim Cương tôn khác theo sát phía sau, cười lớn mà tới.

Tình thế xem ra, chính là hai vị Kim Cương tôn kia kéo theo hai người bọn họ, đồng vu quy tận (cùng chết).

Như vậy, chỉ còn lại hai người này, cho dù có chút bản lãnh cũng không đáng sợ lắm.

Tiếng cười lớn vang dội trong rừng cây.

Hai Kim Cương tôn hướng Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đánh tới.

Hiên Viên Triệt cũng là người thông minh, sau khi ngẩn người trong giây lát, lập tức hiểu ra.

Liền kêu lên một tiếng thảm khốc: “Nguyệt nhi, đừng, đừng chết…”

Lời này, dù là ai nghe thấy cũng phải rơi lệ, thương tâm.

Đừng nói những người khác, chính là Vân Triệu cũng bị một tiếng kêu này của Hiên Viên Triệt làm cho giật mình, sắc mặt cũng thay đổi, dường như quên mất kháng cự.

Hai Kim Cương tôn nghe vậy càng phát ra tiếng cười cao ngạo, song chưởng đánh thẳng đến Hiên Viên Triệt và Vân Triệu.

Khinh địch, thì cái giá phải trả là vô cùng thảm.

Vì vậy, trong nháy mắt hai vị Kim Cương xông đến.

Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi đang giả chết ầm một cái vùng dậy, bốn người vây quanh hai vị Kim Cương trở tay không kịp.

Kết quả, không cần nói cũng biết.

Nhìn thi thể bốn Kim Cương tôn nằm trên cỏ,