
ân này tuyệt đối không thể mang theo, nếu không thân phận sẽ bị lộ.
Nếu bọn họ không thể mang theo, vậy tốt nhất là hủy hết.
Đáng thương cho những hộ vệ Minh Đảo không tiếc bất cứ giá nào để hủy Mộc Đầu Nhân.
Giúp đốt sạch những Mộc Đầu Nhân mà Âu Dương Vu Phi không cần nữa, lại còn trở thành kẻ thù của Linh Ngọc.
Nếu Tả hộ pháp biết được, không chừng tức đến hộc máu.
Gió thu thổi khắp nơi, một mùa thu thật dễ chịu.
Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, lại một ngày mới bắt đầu.
“Tránh ra, chúng ta muốn đi vào, chúng ta muốn giết tên phản đồ Âu Dương Vu Phi đó.”
“Đúng vậy, chúng ta muốn giết hắn, muốn giết hắn…”
“Các ngươi tránh ra, hắn là kẻ thù của Minh Đảo chúng ta, không chỉ của các ngươi, chúng ta cũng muốn góp sức một chút.”
“Đúng, nhất định phải…”
“Không được, Thánh điện có lệnh, không cho bất luận kẻ nào tiến vào cấm địa, kẻ nào trái lệnh, giết.”
Trong ánh nắng rực rỡ.
Ranh giới cấm địa bị bao vây bởi hai nhóm người.
Một nhóm là các cao thủ từ khắp nơi của Minh Đảo tụ tập tới đây.
Có những cao thủ giang hồ, có những tướng gia dưới trướng Vương tôn, có những cao thủ của mấy gia tộc lớn.
Còn có cả vài đoàn nhân mã sinh sống ở những vùng thế ngoại đào nguyên của Minh Đảo (cao thủ ẩn cư).
Mà nhóm khác lại là những hộ vệ Thánh điện toàn thân mặc hắc bào.
Hai bên đối nghịch.
“Thánh điện chẳng qua là nơi cúng tế, dựa vào cái gì mà ra lệnh cho chúng ta không được tiến vào cấm địa?
Cho dù mệnh lệnh thật sự có tồn tại, thì cũng phải xem tình thế một chút.
Hiện tại tên phản đồ Âu Dương Vu Phi đã tiến vào cấm địa, võ công của hắn cao như vậy, mang theo những người võ công cũng cao nữa.
Chúng ta nghe nói là đã phá được cửa ải thứ nhất rồi.
Tất cả phủ đệ trong cửa thứ hai của chúng ta, cũng bị bọn chúng phá hư.
Lúc nguy nan cấp bách như thế này, bất cứ mệnh lệnh gì cũng có thể thông qua.
Không phải là chúng ta không nghe lệnh, mà chúng ta muốn bảo vệ gia viên chúng ta, chúng ta muốn giết tên phản đồ không nhân tính kia.”
“Đúng, chúng ta muốn bảo vệ quê nhà của chúng ta, chúng ta muốn giết tên phản đồ đó.”
Một võ tướng hoàng gia mặc bạch y, nói với những hộ vệ cấm địa những câu từ hết sức nghĩa khí.
Lời vừa nói ra, những người phía sau lập tức cao giọng đồng ý.
Hộ vệ cấm địa thấy vậy nhíu mày nói: “Các người trở về đi.
Chuyện giết phản đồ, đã có người đi xử lý.
Các người chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi, việc khác không cần để ý đến.”
“Cái gì gọi là làm tốt việc của mình? Giết tên phản đồ đó chính là chuyện của chúng ta.
Các ngươi xử lý, các ngươi đã xử lý lâu như vậy rồi, làm sao mà không những chưa giết được phản đồ mà ngược lại làm cho hắn vượt qua ải thành công.
Chúng ta không tin được các ngươi.
Hộ vệ Thánh điện thì nên đi chuẩn bị đồ tế lễ, diệt trừ phản đồ là chuyện của chúng ta, tránh ra.”
“Đúng vậy, tránh ra.”
Những hộ vệ Thánh điện thấy đám người trước mặt như muốn bạo động, sắc mặt không khỏi trầm xuống: “Ngoan cố, ngu ngốc, vậy thì đừng trách chúng ta chấp hành mệnh lệnh…”
“Ầm.”
Lời của hộ vệ còn chưa nói hết, thì một tiếng nổ vang đột nhiên truyền đến.
Cả người hộ vệ đứng ở phía trước mềm nhũn, liền té xuống.
Tập kích trước mắt làm cho đoàn người hai bên sửng sốt.
Ngay sau đó, binh khí được rút ra khỏi vỏ, mọi người đồng loạt nhìn về hướng cấm địa.
Bóng cây dao động, năm người mặc hắc bào chầm chậm đi tới.
Mặt mày bẩn thỉu dường như không nhìn ra được khuôn mặt thật sự, hắc bào trên người lộn xộn, hiển nhiên là mới trải qua chiến đấu.
“Kim Cương tôn giả.” Những vị cao thủ trong đám người kia thấy người đến ăn mặc như vậy, nhất thời khom người với năm người kia hô lớn.
Hắc bào mà Kim Cương tôn giả mặc, đó là tượng trưng cho thân phận.
Mà những hộ vệ Thánh điện kia lại không nhúc nhích, đang đánh giá năm người kia từ trên xuống dưới, hình như là đang nhìn đó rốt cuộc là người nào.
Âu Dương Vu Phi thấy những người kia nhìn khuôn mặt bẩn thỉu bụi đất của mình chăm chú như vậy, biết bọn họ đang nghĩ xác định thân phận của mình.
Kim Cương tôn giả, phân làm hai loại thuộc quản lý của Vương tôn và quản lý của Thánh điện.
Trên đảo này không có nhiều người biết, hắn cũng là do may mắn mà có cơ hội biết được.
Liền không để ý tới, cả người hơi thở lạnh lẽo âm trầm đi tới, căm tức nói với hộ vệ Thánh điện: “Ai ra lệnh cho các ngươi?
Thời khắc nguy nan, đối đãi cũng phải khác, lúc này cư nhiên lại không những không cho vào, mà còn chặn lại.
Có phải các ngươi không để ý đến an nguy của Minh Đảo và Vương tôn.”
Lời vừa dứt xong, Âu Dương Vu Phi căn bản không cho hộ vệ Thánh điện có cơ hội mở miệng, trực tiếp nhìn những cao thủ kia trầm giọng nói: “Hiện nay, cái tên phản đồ Âu Dương Vu Phi đó đã bị trọng thương.
Chẳng qua là lại để cho hắn chạy, qua cửa ải thứ hai rồi.”
Nói đến đây, nặng nề thở dài một tiếng.
Những cao thủ kia vừa nghe vậy, lập tức như mèo xù lông: “Tên phản đồ đó lại thoát, không được, chúng ta nhất định phải vào giết hắn.”
“Phải giết hắn, bất kể phải trả giá như thế nào, nhất định phải giết hắn.”
“Đúng, người không có nhân tính như vậy t