XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329340

Bình chọn: 7.5.00/10/934 lượt.

hông giống như giả vờ.

Lưu Nguyệt nghe cuộc nói chuyện quỷ dị này, lần nữa nhìn thật sâu vào thiếu niên được Âu Dương Vu Phi ôm vào lòng.

Cảm giác trẻ con này, càng ngày càng rõ ràng.

Lưu Nguyệt chuyển động hai mắt, đột nhiên nhìn Âu Dương Vu Phi, giơ ngón tay chỉ vào đầu mình.

Âu Dương Vu Phi nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt, tựa như thở dài, tựa như bất đắc dĩ chậm rãi gật đầu.

Lưu Nguyệt nhất thời cả kinh, cái này thật đáng kinh ngạc.

Thiếu niên này đầu óc có vấn đề, thiểu năng trí tuệ?

Trời ạ, đầu óc vậy mà có thể chế tạo ra Mộc Đầu Nhân ghê gớm đến nhường này.

Đây quả thật là đả kích đối với người bình thường rồi.

Lưu Nguyệt nhìn thiếu niên đang khóc đó, trợn mắt nhìn trời.

Là ai nói qua thiên tài và kẻ ngốc, chỉ cách nhau một đường chỉ, khốn kiếp.

Bên cạnh, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu nhìn thấy động tác của Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt là sự chấn động không cách nào nói rõ.

“Đừng khóc, bọn chúng không nghe lời đệ nói, nhất định là có sai sót chỗ nào rồi, đệ đi kiểm tra một chút sẽ biết ngay.”

Ôm thiếu niên, Âu Dương Vu Phi giống như một đại ca đang dỗ dành tiểu đệ đệ.

Vừa nói xong, Âu Dương Vu Phi đồng thời liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt không khỏi nhíu mày.

“A, đúng rồi, ta kiểm tra một chút sẽ biết.”

Thiếu niên đang khóc thương tâm, nghe Âu Dương Vu Phi nói, thì sửng sốt một chút, sau đó nhảy lên, lấy lại tinh thần.

Lưu Nguyệt thấy vậy cố ý hừ lạnh một tiếng: “Chỉ sợ ngươi không đến gần được đâu.”

Dứt lời, giả vờ nâng tay lên, muốn vỗ Mộc Đầu Nhân bên cạnh.

Thiếu niên kia nghe nói vậy, hếch mũi lên, kéo cánh tay Âu Dương Vu Phi.

Giương cổ đầy hung dữ nói với Lưu Nguyệt: “Ta đi theo Âu Dương ca ca của ta, Âu Dương ca ca tuyệt đối sẽ không đuổi ta đi, sẽ có lúc có cơ hội kiểm tra thôi, hừ.”

Lời vừa nói ra, Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệt cười.

Nói khẩu hình miệng, “sau này sẽ nói với nàng”.

Lưu Nguyệt thấy vậy cười nhạt, không hỏi nữa, cái đảo này toàn là bí mật.

Hiên Viên Triệt bên cạnh thấy Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt đang diễn trò, không khỏi lắc đầu.

Nhưng mà, người cường hãn như vậy, nếu có thể dẫn dụ tham gia trận doanh bên phe mình.

Đây không phải là có thêm một trợ thủ cường hãn sao, mặc dù hắn đầu óc có vấn đề.

Vì vậy, diễn trò một chút cũng không sao.

Trong tiết trời mùa thu, cửa ải thứ nhất đã bị Lưu Nguyệt dùng lửa đốt sạch.

Buổi trưa, ánh mặt trời mùa thu bao phủ cả mặt đất, rất ấm áp.

Sau cửa ải thứ nhất, trước Thạch Lâm.

Hàng ngàn Mộc Đầu Nhân xếp hàng chỉnh tề, đứng sừng sững không nhúc nhích.

Ở giữa bọn chúng, có năm cái ghế dựa được những Mộc Đầu Nhân ở giữa khiêng lên vai.

Ngồi theo thứ tự là Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi, thiếu niên – Linh Ngọc, tựa như một đóa hoa mai năm cánh.

“Lần này qua được cửa ải thứ nhất, hành tung của chúng ta nhất định bại lộ.

Nếu đã bại lộ như vậy, thay vì đợi bọn chúng đến đuổi giết chúng ta, không bằng chúng ta tới cửa giết bọn chúng.

Cảm giác bị Minh Đảo đàn áp, ta chán ghét lắm rồi.”

Ngồi trên ghế, Lưu Nguyệt vuốt chủy thủ trong tay, nhìn mọi người.

Thiếu niên Linh Ngọc, đừng nhìn cậu ta như người giữ ải đầy trách nhiệm, cậu trừ việc làm thủ quan và Mộc Đầu Nhân ra, thì đầu óc không quản được chuyện gì nữa.

Lúc này toàn bộ tinh thần đều đặt trên những Mộc Đầu Nhân bên dưới không nghe lời mình, những việc khác mọi người hoàn toàn có thể tự bàn bạc đừng hỏi tới cậu làm gì .

Hiên Viên Triệt và Vân Triệu thì sẽ không phản đối nàng.

Cho nên chỉ có Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy trầm ngâm trong một chút, gật đầu.

Tránh không được, vậy thì liền xông lên.

Tiếp theo, chỉ nhìn thấy những tia nắng vàng của mùa thu.

Hàng ngàn Mộc Đầu Nhân tay cầm đại đao, mang theo năm người Lưu Nguyệt, như hình mũi giáo, sát khí bừng bừng hướng tới cửa ải vô cùng khó khăn thứ hai.

Có một đoàn Mộc Đầu Nhân không biết mệt mỏi, ngày đêm tốc hành thật là tốt.

Sáng ngày thứ ba.

Năm người Lưu Nguyệt ngồi trên hàng ngàn Mộc Đầu Nhân xuất hiện trước cửa lớn được bảo hộ chặt chẽ của cửa ải thứ hai.

Âu Dương Vu Phi một thân nhàn nhã, nhìn đại môn được bảo vệ chặt chẽ.

Vung tay lên, khẽ cười một tiếng: “Các huynh đệ…”

Lưu Nguyệt bên cạnh phối hợp vô cùng tốt, nâng đầu lên: “Tiến lên.”

Trong khoảnh khắc, hàng ngàn Mộc Đầu Nhân giơ đao lên cao, khiêng năm người Lưu Nguyệt chậm rãi tiến vào.

Thần cản giết thần, phật cản giết phật.

Một đao vung xuống, cho dù võ công của ngươi có xuất quỷ nhập thần, cũng phải gục xuống cho ta.

Hủy thành diệt trại, bất quá cũng chỉ là một cái giơ tay nhấc chân.

Gió thu tung bay, đậm chất ngày thu.

Ngày thứ tư, đã đứng trước phủ bảo vệ của cửa thứ hai.

Đại đao vung xuống, kiếm phá không trung.

Ngày thứ năm ở nơi nội phủ tuần tra.

“Các huynh đệ, lên…”

Cửa bị phá, trại bị hủy, gà bay chó sủa náo loạn.

Lợi ích của Mộc Đầu Nhân, hoàn toàn thể hiện rõ ở việc công thành phá trại.

Bền bỉ, phối hợp ăn ý, kết hợp phòng thủ tấn công, sức mạnh vô địch.

Cho dù người Minh Đảo võ công cao cường, dưới ngàn đao này, cũng muốn cho ng