
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218583
Bình chọn: 7.5.00/10/1858 lượt.
i câm nín.
Bọn họ đều nghe rằng Dược Ông đang cần dược liệu, giá cả đưa ra lại cao, cho nên mới tới đây; nào ngờ họ vừa tới lão đã nói cần huyền sắc thảo?!
Bình thường như bọn họ không thể có thứ này!
Cỏ cây xanh biếc tản ra mùi hương nhàn nhạt yếu ớt.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt dừng bước gần cạnh phòng trúc, dựa vào thân cây tùng xanh.
Tiểu nam hài Bạch Dược nghe thấy âm thanh liền nhìn lướt qua Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt vừa đi tới và dừng lại; nó không biết, cũng không quen hai người kia, chắc cũng là tiểu dược thương ở Bạch Thành.
Nhà buôn lớn đều không có, thế nhà buôn nhỏ? Chẳng cần quan tâm!
Vậy là lập tức trực tiếp quay đầu đi, không thèm để ý đến Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, còn lão Dược Ông kia thậm chí còn chẳng xoay đầu ngó bọn họ lấy một cái.
Nhìn thấy sắc mặt của ba nhà buôn dược liệu lớn nhất Bạch Thành, mặt Dược Ông cuối cùng cũng trầm xuống: “Không có?”
“Không có.” Ba người liếc nhau, cùng nhau trả lời nghe đến là chỉnh tề.
“Không có thì các ngươi tới làm gì?? Một đám thùng cơm, lăn đi!” Dược Ông tức khắc nổi giận, chòm râu bạc tưởng chừng như bay tốc lên tận trời.
Chậc, tính tình này quả thật không được tốt lắm.
Khuôn mặt ba đại dược thương trong nháy đổi màu liên tục, hết xanh lại trắng; nếu không phải họ bận tâm đến việc lão Dược Ông này có một tay thủ đoạn tới mức quỷ thần cũng khó tính thì phỏng chừng đã đồng loạt xông lên mà đập lão tơi bời.
Con mẹ nó, lão cũng không nói rằng lão chỉ cần mỗi huyền sắc thảo!?
Nếu bọn họ biết lão chỉ cần thế thì chắc chắn đã chẳng thèm đến cái nơi này.
“Cút! Nhân lúc lão phu còn chưa phát hoả, cút, tất cả mau cút cho ta…….!! Ô, mùi vị gì vậy?” Dược Ông vẻ mặt tức giận vung mạnh tay áo còn đang rít gào với ba kẻ đối diện đột nhiên ngừng lại, chóp mũi bỗng dưng ngửi thấy một mùi hương, khuôn mặt giận dữ yên lắng xuống.
Quay đầu, xoay người, theo mùi nhìn lại.
Chỉ thấy Hiên Viên Triệt tựa vào thân cây, trên tay là một hộp gỗ đàn đã mở, bên trong là một vật toàn đỏ, nhìn qua như một cây cỏ làm từ mã não đỏ như máu đang ngay ngắn nằm trong hộp.
Tức giận trong mắt bỗng chốc biến mất, sóng mắt trở nên run rẩy; Dược Ông giống như chó thấy xương, phải nói là vô-cùng-hưng-phấn. (='>'>)
“Huyền sắc thảo, huyền sắc thảo……..” Hai tay múa may, Dược Ông bổ nhào tới chỗ Hiên Viên Triệt với một tốc độ và thân thủ tuyệt đối không phải của một ông lão sáu bảy mươi tuổi có thể có.
Khoé mắt Hiên Viên Triệt thấy Dược Ông lao tới, cổ tay đột nhiên rung lên, nắp hộp gỗ lập tức sập xuống, khoá lại, nắm chặt trong tay hắn.
Dược Ông đang nhào đến liền sửng sốt, sắp muốn bốc hoả.
Bạch Dược cũng theo sát phía sau đi tới lập tức túm được góc áo của lão Dược Ông.
Dược Ông ngay tức khắc phản ứng lại, ho khan hai tiếng, bó lại tay áo, rồi nhìn Hiên Viên Triệt bằng bản mặt ‘thật sự ‘ hiền lành, nói: “Tốt lắm, ra một cái giá đi.”
“Không bán.” Hiên Viên Triệt chậm rãi thưởng thức chiếc hộp làm từ gỗ đàn hương trong tay, mạnh mẽ trả lời lại.
Dược Ông vừa nghe thấy câu trả lời, mặt mũi hiền lành liền dựng lên, lườm xéo Hiên Viên, vẻ mặt dữ tợn chất vấn: “Không bán vậy ngươi chạy tới đây làm gì??”
“Xem phong cảnh, không được à?” Hiên Viên Triệt lạnh nhạt đáp: “Con người ta bán đồ vật này nọ còn phải tuỳ người tuỳ tâm trạng.”
Lời này buông ra, Dược Ông cơ hồ tức giận đến râu tóc loạn bay.
Ở phía sau, ba đại dược thương vỗ tay tán thưởng.
Nhưng mà bị Dược Ông quay đầu lại trừng một cái, ba người liền như bị giáng phải một cái đòn gánh, vội chuồn mất.
Lão lại quay đầu trừng Hiên Viên Triệt; râu tóc bay a bay a tung bay a~~~
Lưu Nguyệt ở một bên thấy vậy liền cong cong khoé miệng; nhìn qua thì người này hoàn toàn là một dạng tính cách trẻ nhỏ.
“Được, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì?” Tính tình cáu kỉnh dễ tạo áp lực cho chính bản thân mình, Dược Ông tiếp tục trừng mắt lườm Hiên Viên Triệt, hỏi.
“Một phương thuốc.” Hiên Viên Triệt Triệt đơn giản đáp, lắc lắc hộp gỗ trong tay: “Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi cho một người mà không xảy ra chút sơ xảy hay nguy hiểm, vậy huyền sắc thảo này tặng cho ngươi; còn nếu như ngươi không làm tốt việc đó, thì…….” Lời nói chưa dứt, ý áy náy đã rõ ràng.
Dược Ông nghe Hiên Viên Triệt nói thế liền lập tức sáng mắt lên, sắc mặt giận dữ lại hoá thành vui vẻ: “Là muốn cầu ta xem bệnh đi! Hảo tiểu tử, hừ, đến đây, đến đây; chưa ai thấy trong thiên hạ này có bệnh nào mà ta không thể chữa khỏi!”
“Vậy tốt rồi.” Lưu Nguyệt tiếp lời Dược Ông, đứng thẳng người lại.
Nàng vén tóc sau gáy, lộ ra nốt chu sa đỏ thắm.
Dược Ông vừa thấy vốn tưởng rằng Hiên Viên Triệt đến cả huyền sắc thảo trân quý như thế mà cũng phải mang ra để cầu y thì tất nhiên phải có bệnh gì đó nan y khó chữa.
Bây giờ lại chỉ nhìn thấy nốt chu sa kia liền cảm thấy yên tâm lại, trên mặt lộ ra một tia thất vọng cùng khinh miệt.
Thì ra lại là một hoa khôi.
Ánh mắt đó không thoát khỏi con mắt của Hiên Viên Triệt; hắn không khỏi khẽ nhướng mày, thoáng chốc yên tâm.
Châm ra một tia máu từ đầu ngón tay, Dược Ông uống vào miệng, phân biệt một chút.
Lưu Nguyệt lập tức n