
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217930
Bình chọn: 8.00/10/1793 lượt.
ẹ phẩy quạt giấy trong tay, đúng vậy, đây chỉ là bắt đầu.
Hắn muốn nhìn xem Lưu Nguyệt thật ra thâm sâu đến ngần nào, cũng muốn xem thử trong đầu nàng rốt cục chứa những gì.
Bóng đêm cuộn lại, mở ra trời cao mịt mờ.
Tháng ba xuân rộ, phong vân tụ hội.
Minh Đảo xuất hiện, khiến người người khiếp sợ.
Thủ đô, hoàng cung Tuyết Thánh Quốc.
” Cái gì, tam vương Minh Đảo chống lại Thiên Thần? Minh Đảo hiện thân rồi?” Hách Liên Vân Triệu mới vừa về đến Tuyết Thánh Quốc, chưa nghỉ được chút nào, bị tin tức này chấn sững người.
Tuyết Thánh Quốc Chủ khuôn mặt nghiêm túc, nhưng cũng xen lẫn hả hê, gật đầu nói: “Mấy trăm năm yên lặng, hôm nay lại xuất thủ, không biết Hiên Viên Triệt đã làm gì để đắc tội Minh Đảo đây.”
Nhanh chóng nhìn lướt qua tất cả tin tức về Thiên Thần, Minh Đảo trong tay, Vân Triệu nhăn chặt mày.
Giúp hay là không giúp?
Nếu giúp thì giúp như thế nào đây?
Thiên Thần, Tuyết Thánh là địch a.
Đầu óc suy nghĩ thật nhanh, Vân Triệu nhất thời cũng lâm vào cảnh đắn đo bất định, thật hiếm thấy.
Thiên Thần được bảo tàng lớn của Nam Tống, thực lực có thể trở nên cường đại không ngờ, nếu đợi nó tiếp tục phát triển lên, Tuyết Thánh khẳng định lâm nguy, lúc này có Minh Đảo đến đây khắc chế, là chuyện không thể tốt hơn nữa.
Quay đầu liếc nhìn chim tước hót vang ngoài cửa sổ, Vân Triệu trầm ngâm, địch nhân, thủy chung vẫn là địch nhân.
Hơn nữa, hiện tại Tuyết Thánh của hắn cũng đang sắp phải chống lại Nam Tống, thôi, thôi, không phải là hắn không giúp, mà là không thể rồi, cả thân mình còn chưa lo xong.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua ngọn cây, khí trời tháng ba nhưng lại có chút âm lãnh.
” Minh Đảo chống lại Hiên Viên Triệt?” Mới xuyên qua Tuyết Thánh Quốc, còn chưa tới biên giới Ngạo Vân, Độc Cô Dạ đã nhận được tin.
Nhíu nhíu mày, liếc nhìn bồ câu đưa tin trong tay.
Hồi lâu sau, Độc Cô Dạ vung tay lên, chim bồ câu tung cánh bay đi, không mang về bất kỳ tin tức hay chỉ thị nào.
Lưu Nguyệt là người của Minh Đảo, Minh Đảo sẽ không thương hại tới Lưu Nguyệt, về phần Hiên Viên Triệt, hắn cóc cần quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra.
Diệt Thiên Thần, đối với Ngạo Vân của hắn, chỉ có lợi chứ không hại.
Trường bào tung bay, phóng ngựa hướng về Ngạo Vân, không ngừng nghỉ một giây.
Trời xanh như màn gấm, mây trắng bay bay, mênh mông cuồn cuộn.
Vô số tin tức, dưới bầu trời xanh mây trắng yên bình này, lan xa tới bốn nước trung nguyên.
Dân thường không biết Minh Đảo là gì, nhưng hoàng tộc bốn nước không ai không rõ.
Nhất thời, thế lực tứ phương cũng án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến sắp tới, bao gồm cả Hậu Kim – đồng minh Thiên Thần, cũng không dám có chút manh động.
Không giúp, cũng không thừa cơ vứt đá xuống giếng. ( = Thừa nước đục thả câu)
Một mảnh yên tĩnh, con muốn an bình hơn cả thời thái bình thịnh thế.
Tử thủy vô ba (nước yên không gợn sóng), an bình cổ quái, ngay cả tam vương Minh Đảo cũng không thấy bóng dáng, thật giống như họ đã lặng lẽ biến mất.
Nhưng đám người Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt rõ ràng, bọn họ sẽ không biến mất, trầm lặng thế này, sợ rằng báo hiệu một cơn sóng gió động trời sắp xảy đến.
Hoàng cung Thiên Thần.
“Chiếu tướng.” Đầu ngón tay Hiên Viên Triệt búng ra, một quân cờ trượt mạnh, ăn hết binh của Âu Dương Vu Phi, thế cờ ai thắng ai thua đã rõ.
Âu Dương Vu Phi phe phẩy quạt giấy trong tay, chăm chú nhìn bàn cờ, vẻ mặt đang bình tĩnh không chút chấn động, đột nhiên vung quạt lên, hất bàn cờ tung tóe. “Ối lỡ tay.”
Lưu Nguyệt đang ngồi ăn trái cây một bên, thấy vậy nhướng mi nhìn Âu Dương Vu Phi: “Chơi xấu sao?”
Thật là hiếm thấy, Âu Dương Vu Phi mà cũng giở trò ăn quịt, quả thực là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi.
“Có ý kiến?” Âu Dương Vu Phi liếc nhìn Lưu Nguyệt, nhướng mày.
“Dĩ nhiên không có.” Lưu Nguyệt ném một quả anh đào lên, rơi vào trong miệng, tay kia đút cho Hiên Viên Triệt một viên, Hiên Viên Triệt cũng không ý kiến, nàng thì biết nói gì đây, dù sao nàng cũng xem không hiểu.
Đầu ngón tay kẹp lên một viên anh đào đỏ rực, Hiên Viên Triệt khẽ mỉm cười, đưa cho Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt há mồm ăn, cực kỳ tự nhiên.
Nhìn Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt trước mặt hắn diễn cảnh đầu mày cuối mắt, liếc mắt đưa tình vô cùng thân mật, Âu Dương Vu Phi phất quạt giấy trong tay, mặt mày đen thui nói: “Các ngươi xem như ta không tồn tại ?”
Hắn thật không biết sự hiện hữu của hắn lại mờ nhạt thế này.
“Người to đùng thế này, sao mà không thấy được, có muốn ăn không?” Lưu Nguyệt liếc Âu Dương Vu Phi một cái, đưa cho hắn mấy viên.
Tùy ý tự nhiên thật giống như Âu Dương Vu Phi không phải là người Minh Đảo, mà bằng hữu của bọn hắn, thân nhau như huynh đệ vậy.
Hiên Viên Triệt bên cạnh hiển nhiên cũng không có ý kiến.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy không khỏi lắc đầu, hai người này thật vô cùng nhàn nhã, giống như những người đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc bình yên vô sự vậy, mỗi ngày đều vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, tan triều phê duyệt tấu chương, ngắm hoa, đánh cờ, thưởng rượu.
Đây quả thực là những hành động của quân vương thời thịnh thế, chứ không phải nhữ