
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217310
Bình chọn: 8.5.00/10/1731 lượt.
dị bảo như họ, cũng không khỏi hoảng sợ rồi, đây là tài phú mà bọn họ , không, cả thế giới này, cũng chưa ai từng nhìn thấy.
Vô cùng vô tận, dường như cả ngọn núi này đều là bảo tàng vậy.
Men theo con đường trong bảo tàng, đến cuối cùng trong mắt mọi người chỉ còn độc một màu vàng kim, đây có lẽ còn chưa được một phần mười kho báu.
“Cho ngươi”. Tùy tay lấy một viên Hồng mã não từ trong đống núi ngọc,Hiên Viên Triệt đột nhiên phá vỡ không khí yên lặng trong bảo tàng ,tay đưa cho Lưu Nguyệt bên cạnh.
Không phải là quá quý báu,nhưng hắn liếc qua, cảm thấy màu đỏ này rất hợp với Lưu Nguyệt, buộc ở trên tóc nhất định rất đẹp.
Lưu Nguyệt nghe tiếng, nghiêng người tiếp nhận, khóe môi hiện tia mỉm cười nhìn Hiên Viên Triệt, tinh thần vốn đang bị đống tài bảo này chấn kinh, theo câu nói đơn giản ấy, cũng dần hồi phục lại.
Lúc này, nhìn thấy nhiều tài phú như vậy, có thể không bị mê hoặc, chỉ duy nhất Hiên Viên Triệt mà thôi.
Trong lòng đang mãi nghĩ, cánh tay đột nhiên bị ai kéo giật một cái,Lưu Nguyệt còn chưa kịp xoay người, một vật gì đó đã nằm trong tay nàng.
Thân ảnh chậm rãi hướng phía trước, Độc Cô Dạ đi lướt qua Lưu Nguyệt, một chữ cũng không nói, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt một lần, nhẹ nhàng mà lướt qua sát bên người, tiếp tục hướng phía trước.
Lưu Nguyệt chau mày, cúi đầu nhìn thoáng qua vật bị Độc Cô Dạ nhét vào trong tay.
Một viên Dương Chi Ngọc Hoàn màu trắng sữa, cầm rất dễ chịu, là một khối ngọc tạo cảm giác ấm áp, mang bên người có thể giúp chống chọi với giá rét.
Bắc Mục thời tiết giá rét, viên ngọc này sẽ phát huy công dụng lớn.
Lưu Nguyệt đưa tay xoa mi tâm, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Triệt một cái, nhún nhún vai, chuyện này không can hệ gì đến nàng a.
Hiên Viên Triệt trên mặt không giận cũng không não (buồn), thực bình tĩnh, loại tĩnh lặng trước khi trời nổi cơn giông, lúc này thấy Lưu Nguyệt hướng về phía hắn nhún vai, cũng không nói nhiều, thân thủ trực tiếp phóng lên cầm lấy viên Dương Chi Ngọc Hoàn màu trắng kia.
Năm ngón tay dùng lực, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, bảo vật kia liền bị Hiên Viên Triệt trực tiếp bóp nát thành bột phấn.
Tùy tay tung ra, bột phấn phiêu tán tứ phía, rơi trên đống bảo thạch chất như núi kia.
Lưu Nguyệt thấy vậy nhướng mày nhìn Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt này thật là, mấy vật này đều là của mình, cầm đồ đạc của chính mình thì tức giận cái gì a.
Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt nhìn hắn, không khỏi nhướng cao mày, hung hăng trừng mắt lại với Lưu Nguyệt, từ trong mắt toát ra suy nghĩ, nàng có ý kiến? Có ý kiến cũng đã chậm.
Xoa xoa mi tâm, Lưu Nguyệt không khỏi bật cười, Hiên Viên Triệt đang ghen a
Liếc mắt thầm trao đổi suy nghĩ, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đi về phía trước, hai người đã rơi xuống cuối hàng, cũng không thể chần chờ nữa, nếu không sẽ bị Vân Triệu bỏ lại.
“Mỗi người một nửa”. Đứng phía trước, mắt lấp lánh hoàng kim, Vân Triệu đã muốn hoa mắt, quay đầu liếc nhìn Độc Cô Dạ, lướt qua Lưu Nguyệt, làm một động tác chia nửa về phía núi vàng bạc.
Trong lòng núi to chứa đầy bảo tàng, chia làm hai bên, ở giữa chừa lại một con đường nhỏ, hai phía tất cả đều là bảo vật, khác nhau không nhiều lắm, cứ mỗi người lấy một bên, có thiệt cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Độc Cô Dạ nghe vậy gật đầu, cũng không phản đối.
Vân Triệu thấy vậy cũng không hỏi Lưu Nguyệt, nhìn Độc Cô Dạ nói: “Tốt lắm, ta liền mở cửa kho ra, người của ta hẳn đã vào vị trí của mình, binh mã của ngươi ở…”
Đứng ở phía sau Vân Triệu và Độc Cô Dạ, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt lặng yên nghe Vân Triệu và Độc Cô Dạ bắt đầu bàn bạc làm sao vận chuyển, hai người liếc nhìn nhau, cái gì cũng không nói, thật nhàn nhã tiêu sái, tựa như hai người bọn họ chính là tới ngắm cảnh, một chút liên quan cũng không có.
Vận chuyển tấp nập bận rộn.
Không có gì nguy hiểm.
Sơn môn mở ra, nhóm binh mã của Độc Cô Dạ và Vân Triệu lần lượt tiến vào, vận chuyển, trang bị bao, cả đội bận rộn bất diệt nhạc hồ. (nhiều, liên tiếp không ngưng nghỉ)
Không có binh mã của Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, một người cũng không có.
Trước khi mở cửa động, Vân Triệu bụng thầm lo lắng tới việc chiến đấu để giành phần, giờ kinh ngạc vô cùng, không thuộc bất kì thế lực nào thật sao, hai người thuộc Khâu gia này là nói bịp hay có chuẩn bị gì khác?
Trong lòng thầm tính toán, động tác vận chuyển càng mau.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt vốn đã nhận ra tâm tư Vân Triệu, cư nhiên cũng không để ý, rảnh rỗi lạnh nhạt đứng chơi một bên.
Vân Triệu thấy Lưu Nguyệt nhàn nhã như thế, không cho người đi canh chừng, cũng không làm động tác nào khác, tính không ra thì mặc kệ, dù sao toàn bộ công tác vận chuyển đều do hắn đảm trách, bọn họ có cho người tới cướp cũng chẳng lo.
Thời gian như thoi đưa, Tuyết Thánh, Ngạo Vân, nhân mã hai nước lui tới với tốc độ cực nhanh,có thể thấy được họ chuẩn bị chu đáo như thế nào.
Mấy ngày sau, toàn bộ lòng núi cũng bị bọn họ khoét rỗng, vô số la ngựa dê bò đi thành từng đàn, chuẩn bị di chuyển.
Cây cối đầy sắc xuân, lá xanh bay bay.
Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây rọ