
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217264
Bình chọn: 8.5.00/10/1726 lượt.
tất cả thủ đoạn cùng kỹ xảo chứ?
Hiện tại, bọn họ đã gặp rồi.
“Phanh”. Lại một thanh âm trầm đục, Lưu Nguyệt đỡ được một kiếm, quay đầu lại nhìn thấy Độc Cô Dạ ở phía trước.
Vết thương sau lưng lại sắp sửa nứt ra, lúc này hai đồng nhân đồng thời đánh về phía hắn, hai hộ vệ bên người Độc Cô Dạ sớm ốc không mang nổi mình ốc, Độc Cô Dạ thể lực cạn kiệt sắp không duy trì được nữa, kiếm trong tay giơ lên, Lưu Nguyệt trong nháy mắt cơ hồ có thể thấy hắn run rẩy.
Hai đồng nhân kia cùng công kích đánh đến, Độc Cô Dạ chết là không phải nghi ngờ.
Khẽ cau mày, trơ mắt nhìn hắn chết ư?
Trong lòng than nhẹ, coi như hắn cũng có ơn bảo vệ nàng, ơn trả ơn, về sau, mỗi người sẽ một ngả.
Trong lòng vừa nghĩ, Lưu Nguyệt một bước dài tiến đến, tay chộp tới kéo giật Độc Cô Dạ lại.
Mà cùng lúc ấy Hiên Viên Triệt xoay người một cái vượt qua tấn công, một kiếm đánh trả đồng nhân cầm trường đao bên kia chỗ Lưu Nguyệt, đem công kích sau lưng giao cho Lưu Nguyệt.
Trong khi giao chiến hai người bọn họ luôn hai người hỗ trợ nhau, tâm linh tương thông, đây vẫn luôn là điều Hiên Viên Triệt vô cùng kiêu ngạo.
Bước chân hỗn loạn, Lưu Nguyệt bắt lấy Độc Cô Dạ, miễn cưỡng kéo Độc Cô Dạ ra khỏi rừng đao kiếm của hai đồng nhân.
Mà nàng vừa đi, những công kích sau lưng Hiên Viên Triệt vốn để cho Lưu Nguyệt, đương nhiên không có ai đỡ, lập tức lao về phía Hiên Viên Triệt đang không hề phòng bị.
Tiếng gió vù vù, nhanh như chớp điện.
Khoé mắt Lưu Nguyệt khẽ liếc, nhất thời sắc mặt đại biến, rống lên thành tiếng: “Mau lùi lại!”
Gió mạnh sát người, Hiên Viên Triệt nhíu mày, Lưu Nguyệt lại không thể đỡ được công kích này, thân thể lập tức co rụt lại, nghìn cân treo sợi tóc mà thoát hiểm, khó khăn lắm mới tránh được một trường đao vừa vung tới; vạt áo trên vai bị thủng một lỗ lớn, nếu chỉ chậm nửa phần thì…
Giương kiếm xoay người, Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, sao lại không phối hợp được thế này?
Liếc mắt một cái liền thấy tình cảnh lúc này của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt lập tức hiểu được, sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước; nàng túm lấy Độc Cô Dạ, nàng đi cứu Độc Cô Dạ, nàng lại có thể bỏ hắn qua một bên mà đi cứu Độc Cô Dạ.
Chương 651: Chữ tình hại người
Edit: quynhlee
Beta: Tử Dương + Pracell
*************************************
Trong lòng vừa sợ vừa giân, Hiên Viên Triệt trong khoảng khắc dường như không thể tin được những gì xảy ra trước mắt, mắt nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, gần như quên luôn việc che dấu thân phận.
“Còn không trốn mau.” Nhìn thấy Hiên Viên Triệt trong nháy mắt cư nhiên dừng ngay tại chỗ, trái tim Lưu Nguyệt gần như nhảy khỏi lồng ngực, không kịp nghĩ nhiều, vừa quay người một kiếm đỡ lấy một chiêu của đồng nhân đang công kích Hiên Viên Triệt, vừa hét lên: “Ngươi làm gì? Lúc này ngây ngốc cái gì?”
Su: vì đang bao che thân phận cho HVT nên để xưng hô là “ngươi” thôi nhé.
Vừa quay người một cái, đưa tay lên nhanh như chớp cầm thật chặt tay của Hiên Viên Triệt, không tiếng động truyền đạt lại tâm ý của nàng.
Nàng biết mới nãy là nàng sơ sót, nhưng nàng thật không cố ý.
Hiên Viên Triệt trong khoảng khắc chợt lóe lên sự phẫn nộ đầy thương tổn, nàng nhìn thấy rõ, nàng không có vứt bỏ hắn đi cứu Độc Cô Dạ, chẳng qua là trùng hợp, trùng hợp mà thôi.
Hiện giờ không thể nói thêm điểu gì, Lưu Nguyệt chỉ cầm thật chặt tay của Hiên Viên Triệt hơn một chút, trao đổi không tiếng động, không nên tức giận, sau đó sẽ giải thích mọi chuyện cho chàng.
Cảm giác được độ ấm và lực đạo trên cổ tay, cảm nhận được những suy nghĩ mà Lưu Nguyệt truyền tới, Hiên Viên Triệt từ phẫn nộ trong lòng hồi phục lại tinh thần, chân mày vừa nhíu thật chặt, lạnh lùng nhìn Độc Cô Dạ một cái, lợi kiếm trong tay giương lên nhanh chóng chống lại đồng nhân bổ nhào tới.
Bây giờ không phải là lúc giải thích, đợi đi ra ngoài rồi hãy nói.
Không làm bất cứ gì khác, thần sắc phẫn nộ ẩn giấu sau dung nhan lãnh khốc, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt lại lần nữa chiến đấu cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau mà đi về phía trước.
Mà Độc Cô Dạ bị Lưu Nguyệt kéo lên từ bên bờ sinh tử đứng ở một bên, lại quay trở lại vòng bảo hộ của hai thị vệ, an nguy được đảm bảo.
Giương mắt liếc nhìn Lưu Nguyệt mới từ phía sau hắn, đảo mắt đã xông đến trước mắt, trong mắt Độc Cô Dạ vẫn là sự lạnh băng như cũ, chẳng qua là chỗ sâu nhất kia lại dịu dàng lay động khôn cùng.
Nàng cứu hắn, nàng vậy mà lại cứu hắn….
Tay vuốt ve chỗ bị Lưu Nguyệt đụng chạm vào, Độc Cô Dạ vừa cùng xông lên trước với hai thị vệ bên cạnh, vừa nắm nhẹ nhàng.
Nơi đó có độ ấm của Lưu Nguyệt, cứ đặt tay hắn ở phía trên như vây, cũng coi như là nắm lấy tay Lưu Nguyệt rồi.
Khóe miệng hàm chứa một chút mỉm cười mà chính hắn cũng không phát hiện, Độc Cô Dạ cố gắng đi về phía trước.
Ngọt ngào ngắn ngủi, thậm chí làm cho hắn không có phát hiện mới vừa rồi Hiên Viên Triệt đã lộ ra ánh mắt vốn có (mắt đỏ) chỉ trong chốc lát, thậm chí không có phát hiện kẻ thù lớn nhất của mình đang ở bên cạnh.
Chỉ một chữ tình, lầm người, lầm người rồi.
Nhanh như tia chớp, nhanh như sấm đánh.
Đồng nhân trận lợi h