Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3226884
Bình chọn: 9.00/10/2688 lượt.
ại, đám người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, cũng không phải là yếu ớt.
Mặc dù khắp nơi là đồng nhân bị điều khiển, trên người bị đồng nhân chém mấy vết thương thật sâu, một thân chật vật, nhưng phát hiện ra sơ hở của đồng nhân trận, mọi người thoát ra khỏi đồng nhân trận chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Đồng nhân bị điều khiển bằng cơ quan và bánh xe phía sau, không linh hoạt bằng người thường, có khi rõ ràng chỉ cần chém sâu thêm một phân nữa, thì có thể giết hết mọi người, vậy mà đồng nhân lại thu tay lại, bắt đầu đợt công kích mới.
Công kích của bọn nó có quy luật, nhưng cũng có vùng sơ hở, mặc dù lợi hại nhưng chỉ cần tỉ mỉ và võ công cao cường, đi lại trong vùng có công kích sơ hở kia, cũng không phải là chuyện không thể nào.
Nhanh chóng xông lên, hình thành công kích vòng tròn.
Tung hoành vài cái, mọi người cùng nhau xông ra khỏi trận đồng nhân màu vàng, thở hổn hển đứng vững ở trên hành lang thật dài đầu bên kia.
Ngồi bệt dưới đất, Vân Triệu vừa thở, vừa quay đầu nhìn Độc Cô Dạ phía sau: “Sao?” Vừa nói vừa điểm huyệt đạo chung quanh miệng vết thương.
Không quá nghiêm trọng, chẳng qua rách da rất nhiều, hơi chảy máu.
“Không sao.” Độc Cô Dạ chống vách tường, thở hổn hển, miệng vết thương phía sau sớm đã nứt toác ra, sắc mặt trắng bệch, cả người dường như mới được vớt từ dưới nước lên, ướt đẫm mồ hôi.
Vốn võ công Độc Cô Dạ cao hơn Vân Triêu, lúc này lại là người yếu nhất trong mấy người.
Hai hộ vệ đi theo Độc Cô Dạ, lập tức chẳng quan tâm thương thế của mình, vội vàng đắp thuốc cho Độc Cô Dạ lần nữa.
Nhìn Độc Cô Dạ không chết được, Vân Triệu nhìn lướt qua Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đứng ở bên cạnh Độc Cô Dạ, mặt mày chợt thâm trầm.
Ngoại trừ đầu vai Hiên Viên Triệt có một vết thương ra, cả hai người đều gần như không có chút thương tích nào.
Võ công cao như thế sao? Vân Triệu trong lòng hơi nghi ngờ, đương thời có thể ngang hàng với cao thủ bọn họ không có mấy người, hai người mạnh như thế, không thể nào có chuyện một chút danh tiếng cũng không có, hai người kia là ai?
Trái lại Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt không có lên tiếng, cứ đứng một trước một sau như vậy, bây giờ vẫn không phải lúc nói chuyện, đợi khi nào có một mình hãy nói.
Trong lòng oán thầm, trên mặt Vân Triệu lại không nhiều biểu tình khác thường, máu trên người ngừng, Vân Triệu động thân, quay đầu lại nhìn màn che cao lớn phía sau.
Cuối hành lang, là một màn che cao lớn như cửa đá mới mở ra lúc nãy, nặng nề mà hoa lệ, không hư hại theo thời gian, không biết là làm bằng cái gì.
Giờ đây, cả đám đứng trước tấm màn vàng chóe rủ từ trên cao xuống, che ở cuối hành lang.
“Chính là chỗ này rồi….” Vân Triệu nhìn màn che màu vàng trước mắt, trên mặt hiện lên sự hưng phấn không cách nào kiềm chế nổi.
Phía sau cái này, là báu vật phú khả địch quốc của Nam Tống (vô cùng giàu có).
Tuyết Thánh Quốc hắn phải tốn tâm huyết ba đời, mới thăm dò rõ ràng hết thảy, hôm nay hắn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy kho báu trong truyền thuyết rồi.
Màn che nhẹ cuốn, mấy đại hộ vệ nắm lấy màn che nặng nề, bắt đầu kéo sang hai bên.
Ánh mắt mọi người đều vô thức bị hấp dẫn, kể cả Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đang có chuyện trong lòng, không có người nào có thể nghĩ chuyện khác vào thời khắc này.
Kim quang chói mắt nương theo màn màu vàng kim kia, tựa như ánh ban mai lúc rạng đông, chiếu rọi ra từ phía sau màn.
Màu vàng chói mắt, không thể nhìn gần nổi.
Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Độc Cô Dạ đều là cao thủ, rèn luyện khắc nghiệt qua nhiều năm trời, cũng không chịu nổi ánh sáng mạnh như vậy, không khỏi khẽ che mắt, nghiêng đầu đi.
Chỉ Lưu Nguyệt từng chịu huấn luyện có hệ thống và tàn khốc hơn, mặc dù thân thể này không phải là thân thể kia, nhưng cũng không sợ, không nhìn vào ánh sáng muốn làm người ta đui mù kia, mà nhìn xuyên qua, tới trung tâm của quầng sáng.
Thế giới lấp lánh, bảo tàng loạn thế.
Từng núi vàng núi bạc nhấp nhô lên xuống, kéo dài không dứt, nhìn không thấy cuối.
Núi bạc tràn đầy cả mặt đất, giống như biển khơi hội tụ, quanh co uốn lượn không biết điểm dừng.
Bạch ngọc như cỏ, phỉ thúy như cát, bảo thạch như đất, mã não như bùn,….
Bảo vật xem không hết, kỳ trân kể không nổi.
Hoa mắt mọi người, loạn tâm mọi người.
Khóe miệng khẽ co rúm, Lưu Nguyệt cũng không phải là loại người yêu tiền như mạng, cũng không quá hào hứng với tài phú ngập trời, nhưng liếc mắt một cái trông thấy bảo tàng mênh mông như vậy, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không nhịn được rụng rời, cất bước đi vào trong.
“Kỳ trân trên đời, phú khả địch quốc.” Hoa mắt mê mang, Vân Triệu hưng phấn đến đỏ cả mặt.
Bảo tàng Nam Tống trân quý mấy trăm năm, rốt cuộc bị bọn họ tìm được rồi, rốt cuộc bị bọn họ tìm được rồi.
Trên mặt hiện lên chút hồng hào, Hiên Viên Triệt và Độc Cô Dạ đều chậm rãi cất bước tiến vào, vẻ mặt khiếp sợ và hưng phấn khó nói lên lời.
Nếu so xem từ nhỏ đến giờ ai thấy nhiều tài phú nhất , thiên hạ này ai cũng không vượt qua nổi ba người họ.
Nhưng trước tài phú kinh người trước mắt như vậy, ngay cả người đã từng nhìn thấy nhiều kỳ trân