
y.
Thy Dung cười khổ, đã sớm biết là không được nhưng tại sao trái tim lại đau như thế, phải chăng trái tim con người vĩnh viễn cũng không thể biến thành đá, còn sống là còn cảm giác, vậy còn người đàn ông kia, tại sao anh ta lại không thể quên được ?
Thy Dung chầm chậm quàng dây túi ba lô vào vai, giả vờ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lời tỏ tình vừa nãy chỉ là một đoạn hí kịch trên sân khấu mà thôi.
Thy Dung giấu lệ vào trong đáy mắt, giấu thống khổ và chua xót vào tận sâu trong đáy lòng, ngoài mặt tươi cười bảo Trác Phi Dương: “Chủ tịch Trác, cảm ơn chủ tịch đã cho tôi đi nhờ xe, tôi muốn xuống ở đây.”
Trác Phi Dương như người vừa mới tỉnh mộng, mờ mịt nhìn Thy Dung, vô thức nói: “Cô chắc cũng đã đói bụng rồi, có muốn đi ăn cơm trưa cùng tôi không ?”
Thy Dung lắc đầu cự tuyệt: “Tôi không dám làm phiền chủ tịch hơn nữa. Chủ tịch cho tôi xuống ở đây, cũng sắp về đến gần nhà của tôi rồi.”
“Có thể cùng ngồi một xe, cùng nói đôi ba câu chuyện trò đã vượt quá sức chịu đựng của mình rồi, mình không dám chắc có thể chiu đựng hơn được nữa. Tỏ tình thì cũng đã tỏ tình rồi, bị cự tuyệt cũng đã cự tuyệt rồi, không phải sao ? Giữa mình và hắn bất quá cũng chỉ là hai lữ khách đi lạc, gặp được nhau coi như có một chút hữu tình, nhưng không có duyên phận, bóng ma trong lòng hắn là mẹ mình, còn bóng ma trong lòng mình là hắn, thôi thì hãy quên đi, đã đến lúc mình nên rời khỏi thế giới của hắn rồi.” Thy Dung chua xót nghĩ, siết chặt nắm tay, mười ngón tay trắng bệch, hơi lạnh đang ngấm vào xương cốt.
Trác Phi Dương bần thần cả người, hắn không biết nên làm gì hay nên nói gì, chỉ im lặng nhìn Thy Dung bằng thứ tình cảm giằng xé và đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Bóng ma trong quá khứ của hắn quá sâu và quá dày, không thể nói quên là quên được.
Chiếc xe ô tô dừng lại, Thy Dung tự mở cửa bước xuống.
“Chủ tịch, hy vọng lần sau gặp lại, chủ tịch đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình.” Thy Dung là thật tâm chúc phúc cho hắn. Nếu thật lòng yêu một người, sẽ mong người đó ngày nào cũng có thể nở một nụ cười, chỉ cần được như thế, Thy Dung không còn tham vọng và ước ao nào lớn hơn.
Thy Dung cố khắc ghi hình ảnh của Trác Phi Dương vào trong đáy mắt, tặng cho hắn nụ cười đẹp nhất của mình, vẫy tay chào từ biệt hắn lần cuối, rồi cứng ngắc xoay người bước đi.
Nước mắt giống như cơn lũ muốn tràn qua đê, Thy Dung cố ngăn nhưng không mấy hiệu quả. Không thể nén lệ bi thương, thôi thì hãy khóc đi, hắn đã không còn xuất hiện trước mặt mày, mày còn sợ gì nữa mà không dám khóc ?
Từng giọt từng giọt lăn dài xuống má, Thy Dung vừa khóc vừa cười, chân rảo bước trên vỉa hè, đi lướt qua những con người xa lạ, không quen biết, trong số họ có ai hiểu thấu được tình cảm trong lòng Thy Dung ?
Chương 15.
Ba người đàn ông đuổi theo Hoài Thương, không biết có phải quá giận do ăn phải quả đắng của Hoài Thương không, đã bám theo sát gót, một khắc cũng không rời, quyết tâm cao độ, phải bắt bằng được Hoài Thương.
Hoài Thương chạy và chạy, vừa chạy vừa thở hổn hển, mồ hôi nhỏ từng giọt từng giọt trên khuôn mặt trái xoan non mịn và xinh đẹp.
Nếu để bọn họ mà bắt được, sau đó bị mang đến trước mặt Bách Khải Văn, Hoài Thương rùng mình ớn lạnh, nghĩ cũng không dám nghĩ, hậu quả chắc chắc sẽ không tốt đẹp gì. Nhớ lại lần trước bị Bách Khải Văn bắt được tại một trong những hệ thống quán bar của hắn, cảm giác suýt bị hắn giở trò vô sỉ vẫn còn để lại ấn tượng vô cùng khiếp đảm đối với Hoài Thương.
“Đứng lại.”
“Đứng lại.”
Hai người vệ sĩ quát cùng một lúc, khí thế của bọn họ mười phần giương cao cả mười, một chút cũng không giảm sút.
“Biết thế mình đã dùng máy sạc điện, giật chết bọn họ.” Hoài Thương oán hận, nghĩ thầm: “Làm gì cũng một vừa hai phải thôi chứ, ép người khác vào đường cùng thì vui lắm sao, không sợ bị người ta quay lại cắn cho một phát chết tươi à ?”
Hoài Thương càng chạy càng đuối, sức lực yếu dần, chân mỏi rã rời, mồ hôi tuôn ra như tắm. Phải chạy hết tốc lực dưới cái nắng như thiêu như đốt, bị ba người đàn ông như ma quỷ bám theo, Hoài Thương thấy mình còn duy trì được khoảng cách không xa không gần với bọn họ là đã may mắn lắm rồi.
“Thật khổ, mình vốn nghĩ có thể sống một cuộc sống tự do và phóng khoáng như chị hai thì thật là tốt, nhưng ngàn vạn lần, mình không muốn đi đâu hay làm gì cũng bị người ta cho người đuổi bắt khắp nơi như một tên tội phạm bị truy nã đâu.”
Hoài Thương rất rất muốn ngửa cổ lên trên hét to lên một tiếng, rất rất muốn biến thành một vị đại hiệp vì dân trừ gian diệt bạo, đánh cho bọn hung thần ác sát kia một trận nên thân, sau đó tống tất cả vào nhà giam.
Thoáng nhìn tấm bảng hiệu đề tên một siêu thị khá nổi tiếng của thành phố, không suy nghĩ nhiều, Hoài Thương quẹt mồ hôi trán, hấp tấp chạy vọt vào trong siêu thị. Sở dĩ Hoài Thương chọn cách chạy trốn vào trong siêu thị, vì nghĩ rất đơn giản, thứ nhất siêu thị là nơi tập trung rất đông người, ba người vệ sĩ kia dù có muốn bắt người cũng phải e dè vài phần, thứ hai, Hoài Thương không muốn tự đày đọa bản thân mình mãi, chạy dưới trời