XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328625

Bình chọn: 10.00/10/862 lượt.

ãi đầu gãi tai, bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc, không trả lời câu hỏi của mình.

Ban đầu, Trác Phi Dương sửng sốt, cau mày khó hiểu, nhưng chỉ một lát sau đó, một nụ cười thâm thúy nở trên môi hắn.

“Tuy cậu không thể làm tài xế riêng của tôi, nhưng tôi có thể sắp xếp một công việc khác cho cậu. Cậu rất giỏi về hacker đúng không, có muốn làm trong tổ kĩ thuật không ?” Trác Phi Dương hứng thú nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Thy Dung, không biết do say nắng hay do quá xấu hổ.

“Cảm…cảm ơn chủ tịch, nhưng tôi tự xét thấy bản thân mình ngoài gây họa, không giúp ích gì nhiều cho công ty của ngài. Tôi nghĩ là tôi nên nghỉ việc đi thôi.” Thy Dung tự hạ thấp chính mình, mục đích duy nhất là muốn chạy trốn, không quá mức thân cận với Trác Phi Dương.

Nụ cười trên môi Trác Phi Dương tắt dần, như ánh sáng cuối cùng của ban ngày.

“Cậu không muốn đi làm hay sợ hãi và lo lắng điều gì ?” Trác Phi Dương đã sớm nhận ra điều không bình thường trong con người Thy Dung. Tuy vẫn không thể đoán được đó là điều gì, nhưng hắn tin tưởng vào giác quan nhạy bén của mình.

Thy Dung cả kinh, suýt chút nữa đã bật ra một tiếng hét chói tai. Có cần phải thông minh như thế không, giả ngu một chút cũng đâu có chết người ?

Trong lòng Thy Dung đang giãy dụa, tốn không ít tâm tư mới thành công tìm được một chân tài xế riêng, được đưa đón Trác Phi Dương hàng ngày, Thy Dung cảm thấy nuối tiếc những tháng vui vẻ đã qua, nhưng nếu đã là mộng ảo thì nên sớm kết thúc đi, tránh đau khổ và thất vọng về sau này.

Thy Dung cười yếu ớt: “Tôi không sợ cũng không lo lắng điều gì cả. Tôi đã nói rồi là do tôi tự xét thấy bản thân mình quá vô dụng chỉ gây họa cho người khác.”

Trác Phi Dương lạnh lùng nói: “Đừng lấy cớ này nọ để làm lá chắn cho mình. Cậu không muốn làm tài xế riêng của tôi, cũng không muốn đến công ty làm việc thì cứ nói thẳng, tôi là một ông chủ, không phải là một tên ác bá, tôi sẽ không bắt cậu làm những gì mà cậu không muốn, huống hồ cậu và tôi không mắc nợ ân tình gì cả.”

“Chủ tịch.” Hốc mắt đỏ hoe, nghe mấy câu nói tuyệt tình của Trác Phi Dương, Thy Dung rất muốn khóc. Thy Dung rất bội phục mẹ Thư Phàm, chỉ có duy nhất một mình mẹ mới nắm được tâm của người đàn ông lạnh lùng và cao ngạo này. Hắn đang ngồi rất gần nhưng lại xa vời quá.

Thy Dung cắn chặt môi, cố ngăn dòng lệ trực trào trên khóe mắt, môi nhếch lên một nụ cười như có như không: “Chủ tịch có thể nói bất cứ điều gì mà chủ tịch thích, tôi không muốn tranh cãi với ngài.”

Không muốn mình thêm tâm phiền ý loạn, Thy Dung nói ngắn gọn: “Tôi xin nghỉ việc.”

Mọi chuyện nếu đã không thể vãn hồi, tại sao phải cố níu kéo, phải chạy theo, làm như thế sẽ được thứ gì, liệu có thể lật ngược được tình thế sao ? Trái tim của con người vốn là thứ khó nắm bắt. Thy Dung tình nguyện buông tha cho tất cả, không muốn chạy theo thứ ảo ảnh xa vời không có thực.

Trác Phi Dương và Thy Dung im lặng nhìn nhau, mãi một lúc lâu thật lâu, cả hai cũng không ai bảo ai câu nào.

“Mục đích mà cậu tìm cách tiếp cận tôi là gì ?” Trác Phi Dương khắc nghiệt buông ra một câu. Hắn không muốn động tâm, nhưng hết thảy đều không thể nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Cô gái nhỏ nhắn này đã gần như phá tan bức tường bảo vệ mà hắn đã dựng lên hơn 18 năm nay. Hắn nên mừng hay nên lo đây, nên tiếp nhận hay nên buông tay. Trong tình yêu có ranh giới, và có rào cản ngăn cấm hai người đến với nhau không ?

Trác Phi Dương phức tạp đánh giá và quan sát Thy Dung. Hắn năm nay đã gần 50 tuổi, bằng vào địa vị và tiền tài của mình, hắn có thể lấy được bất cứ ai, kể cả những cô gái vừa mới đến tuổi trưởng thành, nhưng trái tim của hắn đã sớm giao cho một người con gái khác, cô ấy đã giữ chặt lấy trái tim hắn hơn 18 năm nay.

Trác Phi Dương nhắm mắt lại, quay đầu nhìn ra cửa kính xe ô tô. Có lẽ hắn nên buông tay đi thôi, không nên cố chấp giữ cô gái nhỏ này ở lại bên cạnh hắn nữa. Cô nhóc có thể trông giống cô ấy, tính cách cũng có nhiều điểm tương tự, nhưng mà…hắn không thể độc ác và ích kỉ như thế được, Thy Dung hãy còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, có rất nhiều chàng thanh niên anh tuấn và tài năng đang chờ cô bé, hắn đã già rồi.

Thy Dung thê lương nở một nụ cười: “Chủ tịch, nếu tôi muốn nói với chủ tịch rằng mục đích duy nhất của tôi khi tìm đủ mọi cách tiếp cận chủ tịch là vì tôi thích chủ tịch, chủ tịch có tin không ?”

Chỉ gặp mặt nhau mỗi hôm nay thôi, lần sau có lẽ phải lâu, lâu lắm, những điều thầm giấu kín trong lòng tại sao không thể nói ra cho rõ ràng ? Dù hắn có tiếp nhận hay không, cũng không sao cả, đáp án chẳng phải đã sớm biết rồi sao ? Người đa tình bao giờ cũng chịu khổ, nhưng Thy Dung tình nguyện là một người đa tình, chỉ mong sao hắn không sớm lãng quên hình bóng của một cô gái nhỏ đã tương tư hắn hơn 10 năm, không quên khoảnh khắc hiếm hoi mà cả hai đã có với nhau.

Trác Phi Dương ngẩn người nhìn Thy Dung, một câu hắn cũng không nói. Đáp án mà Thy Dung nói cho hắn biết là một đáp án không ngờ tới nhất, cũng không bao giờ dám nghĩ tới, nói một cách khác, hắn đã chạy trốn tình cảm của chính mình hơn 18 năm na