Old school Swatch Watches
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328294

Bình chọn: 7.5.00/10/829 lượt.

ng Đạt không thể chạy thoát khỏi chiếc lồng chim bé nhỏ do hắn giăng ra, thì đã phụ sự kì vọng của hắn rồi.

Người vệ sĩ mở cửa xe ô tô cho Phong Đạt.

Phong Đạt căm phẫn, trừng mắt nhìn khuôn mặt hiện lên ý cười của Bách Khải Văn, không cam lòng khẽ khom người, trèo lên xe.

Bách Khải Văn vươn tay, ngay lập tức Phong Đạt rơi vào vòng tay ôm ấp của hắn.

“Buông tay, đồ biến thái, đồ vô liêm sỉ, anh đang làm gì thế hả ?” Phong Đạt dùng sức đấm vào sau lưng Bách Khải Văn, tức giận mắng to.

“Dã miêu, em đã trốn thoát được rồi, thật đáng khen ngợi. Lần sau bắt nhốt em, anh sẽ dùng xích khóa chân em lại.” Tiếng cười trầm thấp của Bách Khải Văn vang bên tai Phong Đạt.

Phong Đạt cứng đờ người, trái tim đập như trống trận trong lồng ngực, cảm giác càng lúc càng kì quái.

Mình…mình và hắn là kẻ thù a, tại sao lại ngồi ôm ấp trong xe ô tô như tình nhân lén lút gặp nhau thế này ? Không được, mình phải nghĩ cách…nếu không, mình sẽ phát điên lên mất.

“Bách Khải Văn, tôi nói lại lần chót, tôi không muốn làm tình nhân của anh, một chút quan hệ với anh tôi cũng không muốn. Chiếc hộp gỗ hình vuông mà tôi đang cầm, tôi sẽ trả lại cho anh, chỉ cần anh hứa từ nay về sau không còn quấy rầy và làm phiền tôi nữa.” Phong Đạt ra yêu cầu với Bách Khải Văn.

Bách Khải Văn đặt Phong Đạt ngồi trên đùi, một tay giữ chặt eo của Phong Đạt, một tay chống cằm.

Hắn khàn giọng nói: “Em là đang ra điều kiện với anh sao ? Nếu em không muốn trả lại anh chiếc hộp gỗ hình vuông kia cũng không sao, anh sẽ coi đó là số tiền anh tặng cho tình nhân của mình.”

Phong Đạt mở miệng, chưa kịp mắng chửu hắn được câu nào, Bách Khải Văn kéo đầu của Phong Đạt lại gần, mạnh mẽ hôn lên đôi môi hoa của Phong Đạt.

Phong Đạt tức giận muốn dùng răng cắn hắn, nhưng cũng giống như tối hôm qua, đều bị sa vào bẫy của hắn, chỉ khiến hắn thêm kích thích, dùng hết khả năng của mình để dụ dỗ Phong Đạt.

Bị hôn đến choáng váng đầu óc, sức chống cự yếu dần, hai tay từ từ nắm chặt lấy vạt áo trước ngực của Bách Khải Văn, rất muốn túm cổ hắn, sau đó quăng ra ngoài xe ô tô.

Bách Khải Văn cười khẽ, tay luồn vào trong váy gần bắp đùi Phong Đạt.

Phong Đạt thần trí đang nửa mê nửa tỉnh, hơi thở hỗn loạn, đột nhiên thấy có một con rắn đang bò dần lên đùi mình. Phong Đạt giật mình tỉnh mộng, tức giận hất bỏ bàn tay của Bách Khải Văn ra khỏi đùi.

“Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn tiếp tục gây rắc rối cho tôi, tôi sẽ kiện anh ra tòa, dùng pháp luật để trừng trị anh.”

Mắt Phong Đạt đã bốc hỏa, nói chuyện đạo lý với tên vô sỉ Bách Khải Văn hoàn toàn không có tác dụng, một kẻ như hắn phải dùng đến dùi cui của cảnh sát.

Bách Khải Văn nhìn con dã miêu đang giơ móng vuốt muốn cào mình, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như trời đêm của hắn càng lúc càng sâu.

“Vẫn là câu nói kia, nếu em muốn kiện anh thì kiện đi, chỉ cần em thích anh sẽ theo em đến cùng.” Bàn tay của Bách Khải Văn một lần nữa lại di chuyển khắp thân thể Phong Đạt.

Phong Đạt rùng mình ớn lạnh, vừa xấu hổ vừa quẫn bách, tức giận đến nỗi mặt đỏ tai hồng, dơ cao tay định tát vào mặt Bách Khải Văn.

Bách Khải Văn dễ dàng tránh thoát cái tát như trời giáng của Phong Đạt.

“Em đi vào trong nhà đi, có gì anh sẽ liên lạc với em sau.” Bách Khải Văn mở cửa xe ô tô cho Phong Đạt.

Phong Đạt kinh ngạc nhìn Bách Khải Văn, không dám tin là hắn để cho mình đi dễ dàng như thế.

Biểu hiện kinh ngạc của Phong Đạt hết sức đáng yêu, Bách Khải Văn bẹo nhẹ vào mũi Phong Đạt, không đứng đắn hỏi: “Em muốn qua đêm với anh sao, nếu em muốn, anh cũng không ngại.”

“Anh đi chết đi.” Phong Đạt hầm hầm giận dữ, đạp vào chân Bách Khải Văn. Ý nghĩ Bách Khải Văn là một người tốt, vừa mới nhen nhóm trong đầu Phong Đạt đã tan biến không còn thấy tăm hơi.

Khóe môi Bách Khải Văn cong lên thành một vòng cung hoàn hảo, khuôn mặt anh tuấn của hắn dí sát vào mặt Phong Đạt: “Nhớ cho rõ, em đã là người của anh rồi, anh sẽ không dễ dàng buông tay như thế. Em cũng không nên nghĩ đến việc chạy trốn, một khi anh đã muốn có được thứ gì, anh sẽ lấy bằng được thứ đó.”

Phong Đạt bần thần đứng trên nền gạch xi măng, cánh cửa xe từ từ khép lại, hình ảnh nghiêm túc và lạnh lùng của Bách Khải Văn lướt qua đôi mắt trong như hồ thu của Phong Đạt.

“Thình thịch, thình thịch….” Trái tim Phong Đạt đập thật nhanh, đây là cảm giác gì…tại sao mặt mình lại nóng thế này ? Phong Đạt hai tay ôm lấy má, tự hỏi bản thân mình.

Phong Đạt vừa đặt chân vào trong phòng khách, được tất cả mọi người thân trong nhà dổ dồn mắt nhìn, được ‘nồng nhiệt’ đón tiếp bằng những cái ôm, bị bao vây trong những câu hỏi dài bất tận.

Phong Đạt khổ sở, đứng một chỗ, mắt mờ mịt nhìn người thân trong gia đình, hận không thể tìm một cái khe nẻ để chui xuống. Phải ăn mặc như con gái đứng trước mặt mọi người đã xấu hổ lắm rồi, còn bị biến thành trung tâm chú ý của họ nữa.

Tất cả đầu têu của mọi rắc rối này đều là do con nhỏ Thủy Tiên, Phong Đạt oán thầm nghĩ, mình nhất định phải hảo hảo mà trừng trị nó. Hừ….!

Bị tra tấn lỗ tai hơn một tiếng đồng hồ, nói gần khô cả cổ, người thân trong nhà mới tạm buông tha cho Phon