
thấy cô em gái Hoài Thương đã để ý đến sắc mặt của mình trong suốt bữa ăn.
“Phong Đạt, bố nghe nói con muốn bay về Nước trong tháng này ?” Hoàng Tuấn Kiệt thâm trầm nhìn con trai. Hắn không hỏi, không có nghĩa là hắn không biết hai đứa con gái đang làm gì.
“Vâng. Cũng sắp đến ngày phải nhập học rồi, con muốn về Nước chuẩn bị vài thứ.” Phong Đạt không dám nhìn vào đôi mắt đen sâu của Hoàng Tuấn Kiệt, rất sợ bị bố phát hiện ra tâm tư rối loạn trong lòng mình.
“Bố mẹ cũng có dự định bay về Nước trong tháng này. Nếu thế, cả nhà chúng ta sẽ đi cùng với nhau.” Hoàng Tuấn Kiệt tao nhã nâng ly rượu trên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Trên khuôn mặt Phong Đạt thoáng hiện lên nét tươi cười: “Con rất vui.”
Hoài Thương thấy sáng nay anh trai lạ lắm, cách ăn nói thật khác thường, cứ như thể đã biến thành một người khác.
Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm vốn có ý định mời gia đình Vũ Gia Minh ở lại biệt thự, nhưng Vũ Gia Minh từ chối. Họ cũng có nhà riêng trên đất Hồng Kông, vả lại họ cũng ngại, không muốn làm phiền cuộc sống riêng tư của gia đình Hoàng Tuấn Kiệt.
Ăn xong, Phong Đạt đứng lên, lễ phép chào cả nhà: “Thưa ông nội, thưa bố mẹ, con đi.”
“Ừ, con đi đi, làm gì cũng phải cẩn thận.” Từ đầu đến cuối bữa Thư Phàm không nói gì, trước khi con gái ra đến cửa, đã ngẩng đầu lên, dịu dàng dặn dò một câu.
“Vâng, con biết rồi. Cảm ơn mẹ.” Phong Đạt xúc động, run giọng đáp, hốc mắt đỏ hoe.
Phong Đạt cố gắng nuốt nước mắt trở vào trong, không muốn cả nhà biết mình đang khóc. Đi nhanh như chạy trốn, Phong Đạt đi xuyên qua phòng khách, vòng ra sau hông nhà, tiến đến garage để xe.
“Anh trai…” Hoài Thương đuổi theo Phong Đạt.
“Thủy Tiên, anh đang rất mệt, anh không muốn nói nhiều với em, cũng không muốn nghe em mè nheo và làm nũng đòi đi theo anh.” Phong Đạt đội mũ bảo hiểm, đút chiếc khóa vào ổ, nổ máy chuẩn bị phóng xe đi.
“Anh vẫn còn tiếp tục muốn làm tài xế riêng của Trác Phi Dương sao ? Em biết em sai rồi, nhưng anh cũng không thể đổ hết tội lỗi lên đầu em. Tối hôm qua, em nói thế cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.” Hoài Thương nhìn Phong Đạt, phụng phịu nói.
Phong Đạt vươn tay, xoa nhẹ vào đầu cô em gái, mỉm cười thân thương: “Anh biết. Anh quên không nói với em, anh xin lỗi, anh cũng quá nóng nảy khi trách mắng em, là anh không tốt, không nghĩ một phần trách nhiệm là do anh.”
Hoài Thương cười vui vẻ, đáy mắt long lanh lệ: “Anh đừng nói thế, chúng ta là anh em ruột cơ mà. Em thích người anh trai nghịch ngợm và hoạt bát mọi hôm hơn.”
Phong Đạt bật cười, nheo mắt nhìn cô em gái: “Anh vẫn là anh, em vẫn là cô em gái duy nhất anh yêu thương, vĩnh viễn cũng không thay đổi.”
“Anh hai…” Hoài Thương cảm động, vòng tay ôm chặt lấy Phong Đạt.
Hoài Thương giấu khuôn mặt nhỏ nhắn của mình sau hõm vai Phong Đạt, trên môi nở một nụ cười gian trá. Anh trai…anh đừng trách em giở thủ đoạn với anh, ai bảo anh hay ăn hiếp em.
“Anh trai, anh thật sự muốn tiếp tục đến công ty của Trác Phi Dương làm tài xế sao ?” Hoài Thương lặp lại câu hỏi lúc nãy.
Tức giận và bực bội của Phong Đạt đã tiêu tán được phân nữa, Phong Đạt hạ giọng trả lời: “Đúng thế, mà cũng không phải như thế. Hôm nay là buổi làm việc cuối cùng của anh, sau đó anh sẽ đệ đơn xin nghỉ việc.”
“Sao anh không nghỉ việc luôn đi, cần gì phải nộp đơn xin nghỉ việc. Sáng hôm qua, Trác Phi Dương đã đáp ứng yêu cầu của em rồi còn gì, chỉ cần anh muốn nghỉ việc, anh có thể nghỉ bất cứ lúc nào.” Hoài Thương sợ Phong Đạt đến công ty của Trác Phi Dương, đến lúc gặp lại hắn, sự tình sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Anh trai là một người cố chấp và hiếu thắng, một khi muốn làm việc gì, sẽ phải làm bằng được.
Phong Đạt cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, thấy kim chỉ giờ đã chỉ đến gần con số bảy, vội bảo em gái: “Thủy Tiên, anh phải đi, có chuyện gì sau khi về nhà, hai anh em mình sẽ nói chuyện với nhau sau.”
“Vâng, anh đi cẩn thận.” Trái ngược với mọi hôm, sáng nay Hoài Thương không khóc không nháo, không đòi đi theo, ngoan ngoãn để cho Phong Đạt đi.
Phong Đạt kinh ngạc, không dám tin vào lỗ tai mình, cứ tưởng sẽ phải tiêu tốn không ít nước bọt mới cắt đứt được cái đuôi hay đòi đi theo mình.
“Anh hai, còn không mau đi đi ? Anh đang chần chờ, chẳng lẽ là muốn em đi cùng anh ?” Hoài Thương cười vô hại, nhưng đôi mắt lại hết sức gian sảo.
Phong Đạt thức thời, nhanh chóng khởi động xe mô tô, phóng vụt đi, để lại sau lưng một làn khói mỏng.
Hoài Thương một tay khoanh trước ngực, một tay xoa cằm, cười đến đắc ý: “Anh trai, đừng tưởng có thể gạt bỏ em ra khỏi chuyện này. Anh không cho em đi cùng, không có nghĩa là em không thể tìm được cách.”
Chờ hình bóng của Phong Đạt chớm khuất sau cánh cửa sắt, Hoài Thương với tay cầm lấy chiếc túi xách hình màu trắng đã giấu sẵn ở đấy từ khi nào, mài gót chân, bôi dầu mỡ, dùng hết sức lực chạy đuổi theo chiếc xe mô tô màu xám đen.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đứng trên bậc thềm, nhìn cảnh hai đứa con gái nối đuôi nhau rời khỏi nhà.
“Bọn chúng đã lớn hết cả rồi.” Thư Phàm ca thán.
Hoàng Tuấn Kiệt nheo mắt cười, nhẹ nhàng đặt một nụ h