Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328271

Bình chọn: 8.00/10/827 lượt.

ng Đạt quay phắt lại, thô bạo hất bỏ tay hắn ra khỏi cổ tay mình: “Chẳng phải tôi đã nói tiếng cảm ơn rồi sao, xe mặc dù là của anh, tôi đi nhờ mà không hỏi trước ý kiến của anh là không đúng, nhưng anh có cần keo kiệt như thế không ?”

Chàng thanh niên lạ mặt nheo mắt nhìn Phong Đạt, hai tay đút vào túi quần: “Tên của em là Hoài Thương hay là Thy Dung ?”

“Anh hỏi làm gì ?” Phong Đạt tức giận quát….khi đã thẩm thấu hết được câu hỏi của người đàn ông trẻ, dáng vẻ của Phong Đạt chỉ có thể dùng từ trợn mắt há mồm để hình dung: “Anh..anh là ai ….?”

Một tay thò ra khỏi túi quần, nâng cằm Phong Đạt lên, chàng trai cười khẽ: “Không nhận ra anh sao, nhóc con ? Anh là Tư Nam đây…..”

“A…a….a….” Phong Đạt thét chói tai, sợ hãi lùi lại về phía sau hai bước, run run chỉ tay vào chàng thanh niên tên Tư Nam kia.

Oan nghiệt, đây đúng là oan nghiệt. Hai người trên đời Phong Đạt không muốn nhìn thấy nhất là Thu Trang – một con đỉa đã thành tinh, và Tư Nam – một con hồ ly trong lốt một con cừu.

Tên Tư Nam này đã ra nước ngoài du học, tại sao còn về đây làm gì, đã đi rồi sao không đi luôn đi ? Nhớ lại quãng thời gian còn nhỏ, phải chịu đựng hai tên yêu nghiệt là Khánh Sơn và Tư Nam, Phong Đạt chỉ muốn ngửa cổ lên trời thét vang một tiếng.

Tên đàn ông có sắc đẹp bán nước hại dân này, luôn trêu ghẹo hai chị em Phong Đạt, vì hắn đã biết thân phận giả nam của Phong Đạt, nên mỗi lần gặp phải hắn đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Tiếng “thảm” vừa thoát ra khỏi miệng, Phong Đạt đã vắt chân lên cổ để chạy. Hu hu hu…coi như số mình xui xẻo khi đụng phải hắn, lần sau mình cẩn thận tránh mặt hắn là được…

“Thy Dung a, dù gì chúng ta cũng có hôn ước với nhau, em có thể bỏ chạy mãi được sao ?” Tiếng nói như than như thở, nhẹ nhàng mà uốn lượn lọt vào trong tai Phong Đạt.

Đang bỏ chạy, nghe thấy tiếng nói không xương của Tư Nam, Phong Đạt lảo đảo, suýt ngã đập mặt xuống đất.

“Câm miệng, câm miệng, ai là vợ chưa cưới của anh hả…?” Phong Đạt thẹn quá hóa giận, kích động quát mắng Tư Nam, quên cả chạy trốn.

“Gần một năm không gặp, tính cách nóng nảy của em vẫn giống hệt như xưa.”

Phong Đạt bị Tư Nam nắm chặt tay, lôi vào trong nhà.

Tự do, tự do của con….Phong Đạt nắm chặt lấy cánh cửa gỗ, nhất quyết không chịu theo Tư Nam vào trong nhà.

Tư Nam giả vờ thở dài, tốt bụng khuyên nhủ Phong Đạt: “Thy Dung, em là đang thử thách tính nhẫn nại của anh sao ?”

Mỗi lần nghe Tư Nam dùng giọng yêu nghiệt để nói chuyện với mình, toàn thân Phong Đạt đều nổi da gà, hận không thể đạp bẹp khuôn mặt hại nước hại dân của tên Tư Nam kia.

Phong Đạt trả tiền xong cho tài xế, sau đó tự mở cửa xe bước xuống. Vật lộn và đấu lý với tên hồ ly Tư Nam mất hơn hai tiếng đồng hồ, mới trốn thoát ra khỏi căn biệt thự riêng của gia đình nhà họ Trần.

Trần Tư Nam đã về. Mỗi lần nghĩ đến điều này, da đầu Phong Đat lại run lên. Đối phó với một tên yêu nghiệt như Khánh Sơn, Phong Đạt đã không đủ tự tin, huống hồ còn thêm cả tên Tư Nam kia nữa.

Phong Đạt suýt quên mất Thu Trang – một con đỉa đã thành tinh, thành tích bám dai, tính cách dữ như chằn lửa nổi tiếng nhất trong trường.

Phong Đạt thật sự không hiểu kiếp trước đã mắc nợ gì bọn họ, mà hơn 10 năm qua, không thể sống yên với họ, luôn bị bọn họ quấy rầy và làm phiền, đáng sợ nhất là ‘được’ lọt vào mắt xanh của Thu Trang, và Tư Nam.

Một chiếc xe ô tô BMW màu xám đen đậu cách cổng của tư gia nhà họ Hoàng gần hai mươi mét, chiếc xe đã đậu ở đây được hơn 20 phút.

Người đàn ông ngồi ghế sau, toàn thân vận một đồ màu trắng, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, khuôn mặt trầm lạnh, đôi môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng đang tiến đến gần cánh cổng sắt.

Người đàn ông vận đồ trắng phất tay ra hiệu, hai người đàn ông mặc vét đen mở cửa xe bước xuống, nhanh nhẹn tiến lại gần cô gái mặc váy trắng.

Phong Đạt khiếp sợ, kinh hô một tiếng khi bị hai bóng đen bao vây vào giữa: “Các anh muốn gì ?”

Phong Đạt không tin hai người đàn ông này dám động thủ với mình trước cổng tư gia nhà họ Hoàng. Ông nội Gia Huy, bố Hoàng Tuấn Kiệt, mẹ Bạch Thư Phàm và chú Vũ Gia Minh đâu phải là những người đơn giản, nếu dám động vào con cháu của họ, kẻ đó chắc chắn không còn muốn sống yên ổn nữa.

“Ông chủ muốn nói chuyện với cô.” Một trong hai người vệ sĩ lên tiếng, cả hai đứng thật thẳng, sắc mặt bất biến.

Phong Đạt nhìn về hướng chiếc xe ô tô hiệu BMW màu xám đen, toàn thân Phong Đạt lạnh toát.

Bách…Bách Khải Văn….hắn làm sao có thể tìm đến tận đây, chẳng lẽ hắn đã sớm đoán ra mình là ai, nên..nên mới….

“Tiểu thư, xin mời cô….” Người vệ sĩ lúc nãy tiếp tục nói, anh ta làm ra một cử chỉ mời.

Phong Đạt thở dài, có muốn bỏ chạy cũng vô ích, kẻ thù đã tìm đến tận cửa rồi, chỉ còn cách duy nhất là đối mặt thôi.

Phong Đạt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thực hiện ba bốn lần, đến khi tinh thần căng thẳng và hỗn loạn dần dần bình ổn lại, Phong Đạt rảo bước về hướng chiếc xe ô tô BMW.

Bách Khải Văn chống tay vào thành ghế, dáng vẻ ung dung tự tại như thể hắn đã sớm đoán được kết quả của ngày hôm nay. Nếu Pho


pacman, rainbows, and roller s