Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328242

Bình chọn: 8.00/10/824 lượt.

ân.”

Phong Đạt đi qua đi lại trong vòng, vò đầu bức tóc, căm hận chửu Bách Khải Văn không tiếc lời.

“Không biết Thủy Tiên có chạy thoát không, bố mẹ và ông nội chắc hẳn đang lo lắng cho mình và Thủy Tiên lắm. Còn công việc tài xế riêng nữa, Trác Phi Dương đã tự mình lái xe đến công ty hay là hắn vẫn đang chờ mình ?”

Phong Đạt mệt mỏi ngồi phịch xuống mép giường: “Tất cả cũng tại tên Bách Khải Văn vô sỉ kia, nếu Thủy Tiên xảy ra chuyện gì, mình tuyệt đối không tha cho hắn, món nợ này mình nhất định sẽ tính với hắn.”

********

Hoài Thương sau khi cùng Trác Phi Dương ăn cơm sáng, đã lập tức cáo từ ra về. Cảm giác bị hiểu lầm là một người khác, còn không dám nói thật cho hắn biết mình là ai, khiến Hoài Thương thấy áy náy.

Nghĩ đến thương thế của Hoài Thương, Trác Phi Dương nói: “Để tôi đưa cậu về nhà.”

“Không cần, không cần.” Hoài Thương hốt hoảng vội xua tay. Nếu để đích thân Trác Phi Dương đưa mình về nhà, bao nhiêu bí mật mà anh trai và mình muốn giấu hắn sẽ lộ tẩy hết, Hoài Thương rùng mình khi nghĩ đến hậu quả.

Trác Phi Dương cau mày, hình như kể từ lúc thân phận bị lộ, Phong Đạt cư xử với hắn khách sáo hẳn, cậu nhóc đang lo lắng điều gì sao ?

“Cậu đang bị thương, lại không có xe, để tôi đưa về.” Dáng vẻ lãnh đạm, đôi mắt thâm trầm của Trác Phi Dương không cho phép người khác nói câu từ chối.

Hoài Thương thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải mình đã chọc nhầm phải người không nên chọc chứ ?

“Chú…chú Phi Dương, cảm..cảm ơn chú, nhưng không cần đâu, cháu muốn tự bắt xe tắc xi về nhà, chuyện…chuyện xảy ra vào tối hôm qua, phiền chú…chú…” Ý Hoài Thương muốn cầu xin hắn quên đi, không nên nhắc lại với Phong Đạt, nhưng không có cách nào diễn tả thành lời.

Trác Phi Dương không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Hoài Thương, cho rằng Hoài Thương đang xấu hổ: “Đừng lo lắng, công việc tài xế riêng của cậu, tôi sẽ cho cậu nghỉ nếu cậu muốn xin phép nghỉ việc, còn nếu không cậu có thể tiếp tục đi làm như cũ.”

Hoài Thương giật mình, ngơ ngác mở to mắt nhìn Trác Phi Dương. Tài…tài xế riêng…? Anh trai đã đến công ty của Trác Phi Dương xin việc ? Hoài Thương nhớ lại buổi sáng được anh trai đưa đến một quán cà phê nằm gần tập đoàn Trác Thị.

Thì ra là thế. Hoài Thương giờ đã hiểu lý do vì sao anh trai luôn có những hành động kì quái, thần thần bí bí, đã hiểu ông anh vốn hay ngủ nướng trên giường vào buổi sáng lại chịu khó dậy sớm, nghiêm chỉnh mặc vét rời khỏi nhà.

Hoài Thương bỗng nghĩ: “Đây là một công việc thú vị nha, mình sẽ lợi dụng sơ hở này của anh trai để gây sức ép, bắt anh ấy thỉnh thoảng cho phép mình đóng giả là anh ấy trở thành tài xế riêng của Trác Phi Dương. Hắc…hắc…hắc….”

Hoài Thương một chút cũng không thèm để ý đến hoàn cảnh bất lợi của mình, tiếp tục chìm đắm vào trong mộng tưởng.

“Chú..chú Phi Dương, nếu…nếu cháu vẫn ăn mặc như con trai, chú sẽ cho phép cháu tiếp tục công việc làm tài xế riêng của chú chứ ?” Hoài Thương chớp mắt, nhìn Trác Phi Dương bằng đôi mắt chờ mong, cầu mong hắn không đuổi việc Phong Đạt, nếu không…Hoài Thương cười nhạt một tiếng, từ nay về sau đừng hòng mà ra yêu sách với Phong Đạt nữa.

Trác Phi Dương kinh ngạc nhìn Hoài Thương. Từ lúc biết cậu nhóc là nữ, hắn tưởng cậu nhóc sẽ xin nghỉ việc, không ngờ….

“Cậu là con gái, nên chọn công việc nào phù hợp với giới tính của mình thì hơn.” Trác Phi Dương lấy thân phận trưởng bối khuyên bảo Hoài Thương, muốn Hoài Thương tránh xa nguy hiểm.

“Chú…chú không muốn cháu làm tài xế riêng cho chú nữa sao ? Cháu…cháu…” Hoài Thương là người mau nước mắt, nói khóc liền khóc, người thân trong nhà đau đầu vì Hoài Thương không ít. Hoài Thương khóc vì nghĩ từ nay hết trò vui để chơi và quậy phá rồi.

Trác Phi Dương luống cuống, không biết Phong Đạt khi ăn mặc như một cô gái lại mau nước mắt như thế: “Nếu cậu cần việc như thế, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một công việc khác trong công ty, còn tài xế riêng thì không nên làm nữa, việc đó thật sự không phù hợp với cậu.”

“Cháu xin chú, cháu muốn trở thành một tài xế riêng, làm tài xế còn được đi ra ngoài nhiều, công việc bàn giấy mới không hợp với cháu.” Hoài Thương quẹt nước mắt, những giọt lệ long lanh như pha lê thi nhau rơi xuống má tựa như mưa xuân.

Trác Phi Dương đông cứng cả người, trái tim bất giác run lên, ấp úng nửa ngày không nói ra một câu. Hắn có cảm giác mình đang bắt nạt và ăn hiếp một đứa trẻ con.

Cuối cùng, Hoài Thương đã thành công dùng khổ nhục kế, khiến tâm cứng rắn của Trác Phi Dương bị nước mắt làm cho mềm nhũn, vô thức đồng ý lời cầu khẩn Hoài Thương.

Hoài Thương vẫn là một đứa trẻ con, được người lớn hứa hẹn sẽ làm theo mong muốn của mình, đã nhảy lên sung sướng, nước mắt tuy vẫn còn rơi nhưng môi đã nở một nụ cười tươi rói, vươn tay ôm lấy cổ Trác Phi Dương, dụi đầu vào ngực hắn, còn liên tục nói câu: “Cảm ơn, cảm ơn chú”.

Trác Phi Dương cứng ngắc cả người, động cũng không dám động, hơi thở ngưng đọng, trái tim hắn đập loạn trong lồng ngực.

Trác Phi Dương đã lầm tưởng Hoài Thương chính là Phong Đạt, cũng chính là người đã ra tay cứu hắn vào buổi tối


Teya Salat