
g không phải không hiểu Thu Trang ghét và thấy mình không vừa mắt nhiều như thế nào. Cơ hội thành công của hắn có được bao nhiều phần trăm ?
Phong Đạt vỗ nhẹ vào vai Khánh Sơn, giả bộ từ bi nói: “Tôi thấy hay là thôi đi, để tôi nghĩ cách khác vậy, tôi không muốn làm khó cậu.”
Nói theo cách của Phong Đạt, chẳng khác gì hạ thấp giá trị của Khánh Sơn.
“Đừng nhiều lời nữa, tôi nhận lời.” Mặc dù vẫn còn nhiều do dự và đắn đo, nhưng lòng hiếu thắng đã chiến thắng tất cả.
Phong Đạt vui sướng vì kế hoạch phản khích đã thành công: “Nếu cậu đã nhận lời, thì mau triển khai kế hoạch đi thôi.”
Phong Đạt ngay lập tức nhắn tin vui vào máy điện thoại của Hoài Thương, đồng thời nói cho Hoài Thương biết phải làm gì.
Sau khi đọc tin nhắn, Hoài Thương liền tươi cười bảo Thu Trang: “Thu Trang, chúng ta đi thôi.”
Thu Trang hiếm khi thấy Phong Đạt tươi cười với mình nhiều như thế, đã si mê nhìn Hoài Thương đến ngây ngẩn cả người, thêm một lần nữa Hoài Thương nổi hết cả da gà, thầm cầu nguyện mau cắt đứt được con đỉa đang bám chặt trên người này.
Hoài Thương dẫn Thu Trang đến trước mặt Khánh Sơn và Phong Đạt.
Vừa mới nhìn thấy Khánh Sơn, như oan gia ngõ hẹp, Thu Trang kích động chỉ thẳng tay vào mặt Khánh Sơn, mắng to: “Tên thay tình như thay áo kia đến đây làm gì, sao không mau biến đi ?”
Toàn bộ chú ý của Thu Trang đều tập trung vào Khánh Sơn, lợi dụng cơ hội ngàn năm có một, hai anh em Phong Đạt dắt díu nhau chạy biến đi, chạy như ma đuổi, chỉ sợ bị Thu Trang phát hiện ra gian kế của mình.
Khánh Sơn nhìn hai anh em nhà họ Hoàng bỏ chạy trối chết, biết mình bị đưa vào bẫy, tức giận đến phát hỏa, gân xanh nổi lên, rất rất muốn băm thây Phong Đạt thành nghìn mảnh, sau đó quăng xác cho cá mập dưới biển ăn.
Khánh Sơn và Thu Trang bắt đầu trận khẩu chiến quen thuộc, mỗi khi gặp tiểu thư nhà họ Hạ, dáng vẻ công tử hào hoa phong nhã của Khánh Sơn đều biến mất không thấy bóng dáng.
Phong Đạt nắm tay em gái vừa chạy vừa cười khoái trá, cười đau cả bụng, cười văng cả nước mắt.
Hoài Thương cũng buồn cười chẳng kém gì Phong Đạt, khó khăn lắm cả hai anh em mới bắt tay hợp tác cùng thực hiện một phi vụ, bảo làm sao Hoài Thương không thấy vui, chẳng những vui mà còn vui đến mức muốn hoa chân múa tay, giấc mộng được làm hiệp sĩ đêm nay của Hoài Thương đã thực hiện được rồi.
Nhưng số của cả hai không phải may mắn như thế, đúng vào lúc Phong Đạt và Hoài Thương tưởng đã chạy thoát, thân hình cao lớn trong bộ vét màu trắng cùng chiếc xe ô tô BMW của Bách Khải Văn xuất hiện trong tầm mắt.
Phong Đạt tinh mắt phát hiện ra điều bất thường vội lôi giật cô em gái lại, run giọng nói nhỏ: “Hoài Thương, anh thấy chúng ta quay về khách sạn vẫn hơn, Bách Khải Văn đã đi ra đến cổng rồi.”
Theo hướng mắt nhìn của Phong Đạt, Hoài Thương thấy Bách Khải Văn đang yêu cầu hai vệ sĩ làm gì đó.
Phong Đạt chưa kịp giật tay cô em gái, đi vào trong cổng khách sạn, Bách Khải Văn nhìn về hướng hai anh em đang đứng.
Ánh mắt của Phong Đạt và Bách Khải Văn giao nhau, vì trước cổng khá tối, hai anh em lại đang đứng cạnh một gốc cây, Bách Khải Văn không nhìn rõ mặt Phong Đạt, nhưng ánh mắt trong như hồ nước mùa thu kia, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên, còn chiếc máy màu xanh dương đang mặc trên người nữa.
“Chạy đi.” Phong Đạt quát khẽ, giục em gái.
Tay Phong Đạt vừa buông, Hoài Thương thay vì chạy vào cổng khách sạn như lời dặn dò của Phong Đạt, quá hoảng loạn đã chạy thẳng về phía trước.
Phong Đạt kêu khổ, muốn vò đầu bứt tóc, ngửa cổ lên trời hét to một tiếng. Chết tiệt…cô em ngu ngốc kia sao lại chọn hướng đó mà chạy, chạy vào khách sạn không phải an toàn hơn sao, tối thế này tên ác ma kia đâu có thể nhìn xuyên qua được bóng tối ? Ai…..thật là khổ, đành phải chạy theo, lôi con nhóc kia về vậy……
Phong Đạt nhắm hướng Hoài Thương mà chạy, cố gắng đuổi kịp cô em gái.
Thoạt nhìn thấy anh em nhà họ Hoàng nắm tay nhau đứng dưới gốc cây, cách mình gần mười mét, Bách Khải Văn đã thấy nghi ngờ rồi, nay thấy chàng thanh niên mặc bộ vét màu xám đen kia đột nhiên bỏ chạy càng tăng thêm lòng nghi ngờ của hắn.
Bách Khải Văn lạnh lùng ra lệnh: “Phái người ngay lập tức đuổi theo hai người kia, tôi muốn phải bắt sống họ, mang về cho tôi thẩm vấn.”
Hai vệ sĩ nhận lệnh lập tức đuổi theo, người vệ sĩ còn lại gọi một cú điện thoại.
Bách Khải Văn nhìn thân hình uyển chuyển của cô gái mặc váy màu xanh dương, hắn phi thường khẳng định cô gái kia chính là cô gái nhảy với hắn trong bữa tiệc, vì sao cô gái kia lại bỏ chạy khi thấy hắn, đây là câu hỏi hắn muốn làm rõ nhất.
Không muốn khiến đầu óc của mình nặng thêm, Bách Khải Văn nghĩ thầm: “Muốn biết được đáp án là gì, chỉ còn cách duy nhất là đuổi theo cô gái kia, bắt cô ta trả lời mình chẳng phải sẽ rõ cả sao ?”
Chỉ trong nháy mắt, Bách Khải Văn đã phi thân đuổi theo Phong Đạt.
Người vệ sĩ kinh ngạc, há hốc mồm mắt mở to nhìn bóng dáng cao lớn của Bách Khải Văn đang luồn lách trên vỉa hè. Ông…ông chủ đột nhiên sao lại muốn đích thân ra tay, chẳng lẽ….?
Không dám chậm chễ, sau khi dặn dò tài xế đôi ba câu, người vệ sĩ c