
òn lại cũng nhanh chóng bám theo Bách Khải Văn sát gót.
Phong Đạt một lòng một dạ chỉ muốn đuổi theo Hoài Thương, đã quên mất nguy hiểm đang rình rập từ phía sau.
Nghe thấy tiếng giày khua dồn dập trên nền gạch, tiếng nói phảng phất như có như không của Bách Khải Văn, cả người Phong Đạt chấn động, loạng choạng vấp phải viên gạch, suýt ngã đập mặt xuống gốc cây.
Phong Đạt hồn vía lên mây, vội tăng tốc độ, mái tóc thổi tung về phía sau, gấu váy màu xanh dương bay bay trong gió, tựa như một nàng tiên đang chạy loạn, cố gắng chạy thoát khỏi móng vuốt của dã thú.
Sức lực của Phong Đạt có dẻo dai đến đâu cũng chỉ là một cô gái không thể so sánh với một người đàn ông mạnh mẽ, được rèn luyện trong những cuộc huấn luyện tàn khốc như Bách Khải Văn, chẳng mấy chốc khoảng cách của cả hai ngắn dần.
Phong Đạt đuối sức, mồ hôi tuôn ra như tắm, khi chạy không để ý đến đường đã vô tình chạy vào một con hẻm, con hẻm này là một ngõ cụt, không có lối ra.
Phong Đạt nhìn bức tường cao hơn 10 mét trước mặt, đồng thời là hông tường của một tòa nhà, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, tự hiểu cái mạng nhỏ của mình hôm nay đến đây khó bảo toàn.
Bách Khải Văn chạy theo Phong Đạt gần một cây số, nhưng khuôn mặt hắn vẫn bình thản, tim không đập nhanh khí không xuyễn, thật là an nhàn đến cực hạn.
Một mình Bách Khải Văn cũng thừa sức hạ gục Phong Đạt, nhưng nhóm vệ sĩ vẫn cẩn thận đi theo bảo vệ hắn, người vệ sĩ lúc nãy đứng phía sau lưng Bách Khải Văn, mắt đề phòng nhìn bốn phía xung quanh, sợ đây là một cái bẫy do cô gái mặc chiếc váy xanh dương kia giăng ra, định lên tiếng nhắc nhở Bách Khải Văn, đã nghe thấy hắn nói: “Cô có thể quay mặt lại đây nhìn tôi được rồi chứ ?”
Tiếng cười trầm thấp của Bách Khải Văn trong bóng tối càng khiến Phong Đạt có cảm giác bị áp bức, khó thở.
Biết không quay lại cũng không xong, Phong Đạt cứng ngắc xoay người, đứng đối diện với Bách Khải Văn.
Không khí xung quanh trở nên im lặng một cách lạ thường, bên này có thể nghe thấy tiếng hít thở của bên kia, đôi mắt trong bóng đêm của Bách Khải Văn đang hút lấy bóng tối, hòa tan vào nó, Phong Đạt thấy mình chẳng khác gì một bóng ma sống vật vờ.
Bách Khải Văn nhìn Phong Đạt một lúc lâu, chầm chậm từng bước từng bước hắn tiến lại gần Phong Đạt.
Phong Đạt sợ hãi, run giọng quát: “Đừng…đừng lại gần đây, tôi cảnh cáo anh, nếu anh lại gần tôi sẽ bắn anh.”
Bách Khải sững sờ, đôi mắt hắn nhìn Phong Đạt càng lúc càng sâu, trên khóe môi của hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Người vệ sĩ sợ hãi, vội gọi to: “Ông chủ, nguy hiểm, đừng tiến lên.”
Lời nói vừa dứt, thân thủ của anh ta đã xông lên phía trước, định lấy thân mình che chở cho Bách Khải Văn khỏi súng đạn.
Bách Khải Văn đưa tay ngăn cản, chân vẫn đều bước tiến về phía trước: “Không có lệnh của tôi, không ai được phép tiến lên.”
“Ông chủ…” Người vệ sĩ không nhịn được lo lắng, lại kêu to.
“Tôi bảo đợi tôi ở đây.” Bách Khải Văn nghiêm lạnh, không muốn nghe thêm lời nào nữa.
“Vâng, thưa ông chủ.” Người vệ sĩ mặc dù không cam lòng, nhưng đành nuốt những lời muốn nói vào trong.
“Ông Văn, ông muốn tôi bắn chết ông ?” Phong Đạt nửa thật nửa giả đe dọa Bách Khải Văn.
“…………..” Bách Khải Văn chỉ cười, không nói gì.
Phong Đạt hết đường lui, đứng dựa lưng vào bờ tường, kinh hoàng nhìn Bách Khải Văn đang càng lúc càng tiến đến gần mình.
Khi cách Phong Đạt chỉ khoảng chừng nửa mét, Bách Khải Văn dừng lại. Hắn đã lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Phong Đạt.
Phong Đạt rất muốn đeo chiếc bán mặt nạ hình cánh bướm màu vàng nhạt kia lên, nhưng làm thế chẳng khác gì tự tố cáo mình là cô gái lúc nãy, hơn nữa đã lâm vào bước đường cùng rồi còn cố giả thần giả quỷ làm gì.
“Chúng ta đã từng gặp mặt chưa ?” Câu đầu tiên mà Bách Khải Văn hỏi Phong Đạt khi mặt đối mặt chính là câu hỏi hết sức kì quái này.
“Tôi nghĩ là chưa, tôi chỉ là một người bình thường, đâu có thể quen biết được với đại nhân vật như ông Văn đây.” Phong Đạt dịu dàng nở một nụ cười, không quên châm chọc Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn nhếch mép cười lạnh: “Cô muốn phủ nhận chúng ta chưa từng quen biết nhau ?”
Phong Đạt cau mày, không trả lời câu hỏi của Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn nhìn thân váy của Phong Đạt, nhìn đến chiếc mặt nạ hình cánh bướm màu vàng nhạt, hắn cười khẽ: “Tiểu thư đây muốn chơi trò trốn tìm với tôi sao ?”
Phong Đạt kinh hãi chưa kịp trả lời, bàn tay của Bách Khải Văn đã vươn ra. Phong Đạt nghiêng đầu tránh né, không muốn Bách Khải Văn đụng chạm vào người mình, đồng thời phản đòn thần tốc đấm thẳng vào mặt hắn.
Bách Khải Văn thoáng cau mày, tròng mắt đen sâu của hắn mãnh liệt bắn ra những tia lửa giận. Thân hình khẽ dịch chuyển, Bách Khải Văn đón được cú đấm của Phong Đạt, cùng Phong Đạt so chiêu.
Càng đánh Phong Đạt càng rơi vào thế bất lợi chẳng những không đánh trúng được hắn đòn nào, ngược lại còn bị hắn khiến cho mệt chết, tuy hắn không mảy may ra tay nặng với mình, nhưng Phong Đạt sức cùng lực kiệt, không thể chống đỡ đến cùng.
Bách Khải Văn nắm lấy cổ tay Phong Đạt, Phong Đạt giãy dụa, tay đấm chân đá, phẫn uất hét lên: “Buông ta