Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327905

Bình chọn: 7.5.00/10/790 lượt.

t. Hai anh em nhà họ Hoàng đang chơi trò chuyển tải lời muốn nói qua ánh mắt.

Thu Trang không cam lòng, nhưng vẫn phải để Phong Đạt nắm tay lôi Hoài Thương đi.

Phong Đạt cố tìm một góc khuất, run run chỉ tay vào người đàn ông mặc áo vét màu trắng, cao gần 1m8, đang đứng giữa hội trường, một tay cầm rượu, một tay buông thõng, nói chuyện với bố mẹ mình.

“Em còn nhớ anh ta là ai không ?” Phong Đạt thì thào hỏi.

Hoài Thương nhìn theo hướng tay chỉ của anh trai. Bách Khải Văn đứng quay lưng với hai anh em, Hoài Thương chỉ gặp hắn duy nhất một lần, điện trong quán bar đó khá tối nên không nhìn rõ khuôn mặt của hắn, chỉ mang máng nhớ vóc dáng và có ấn tượng với bộ vét màu trắng mà hắn hay mặc trên người, Phong Đạt lại khác, đã vô tình gặp hắn mấy lần nên đặc biệt nhớ rõ.

Khi Bách Khải Văn quay lại, đúng vào hướng nhìn của Hoài Thương, Hoài Thương cứng đờ người, hô hấp không khỏi ngưng trệ vì khiếp sợ: “Kia…kia chẳng phải là Bách Khải Văn sao ?”

“Em cũng nhận ra hắn sao ? Cả hai anh em chúng ta đều từng bị hắn bắt nhốt ít nhất một lần, nhất định hắn đã nhớ rõ mặt của hai anh em chúng ta, nếu để hắn phát hiện chúng ta là con của Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm, lần này chết chắc rồi.”

“Vậy..vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ?” Hoài Thương nói không ra hơi: “Em không muốn bị hắn bắt nhốt thêm một lần nữa đâu, cũng không muốn bị bố mẹ phạt.”

“Chúng ta phải trốn ra khỏi đây, anh chỉ nghĩ ra được duy nhất cách này.” Phong Đạt siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.

“Anh nói đúng, đi thôi.” Hoài Thương hoàn toàn đồng ý với cao kiến của anh trai.

Đèn trong hội trường được tắt bớt, âm nhạc nổi lên, các cặp đôi đưa nhau ra sàn nhảy.

Hai anh em lợi dụng ánh sáng và sự đông đúc trong hội trường, luồn lách qua một đám người, lần mò dần ra đến cửa.

Nhưng hình như ông trời không chiều lòng người. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên a !

Vào lúc hai anh em phải đổ mồ hôi, dùng toàn lực mới lết ra được đến cửa phòng hội trường, sắp thoát được ra ngoài, cánh tay Hoài Thương bị nắm cứng, tiếng nói thanh thanh như chuông ngân của Thu Trang vang lên: “Phong Đạt, anh định đi đâu thế ? Anh có biết em phải khổ sở lắm mới tìm được đến tận đây không ?”

Lần thứ 100 trong vòng chưa đầy một phút, Phong Đạt kêu một tiếng “thảm.”

Thu Trang nắm chặt lấy cánh tay Hoài Thương không chịu buông, hệt như con đỉa bám dai có dùng sức kéo cũng không đứt.

Hoài Thương nhìn Phong Đạt bằng ánh mắt cầu cứu.

Tinh quang trong đầu Phong Đạt chợt lóe: “Phong Đạt, sao anh không rủ Thu Trang ra ngoài kia đi dạo, em nghĩ hai người cũng lâu rồi không gặp nhau chắc có nhiều điều muốn nói.” Phong Đạt nháy mắt với Hoài Thương.

Hoài Thương ngớ người mất năm giây mới hiểu được ẩn ý trong câu nói và cái nháy mắt của Phong Đạt, vì thế liền tươi cười bảo Thu Trang: “Thu Trang, mình và cậu đi ra ngoài kia nói chuyện.”

“Còn bữa tiệc, cậu bỏ đi thế này không sợ cô chú mắng sao ?”

“Đừng lo, nếu không được sự đồng ý của bố mẹ, mình tuyệt đối không dám bỏ đi ra ngoài.” Hoài Thương rất muốn gỡ bỏ bàn tay Thu Trang ra khỏi cánh tay mình. Cô gái này sinh năm con đỉa hay sao mà bám dai thế ? Thảo nào anh trai sợ hãi mà bỏ chạy trối chết là phải.

Vì sợ lộ bí mật, Hoài Thương đành phải dẫn Thu Trang ra ngoài, Phong Đạt chọn một con đường khác để đi.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Phong Đạt vừa quay đầu lại thấy ngay Bách Khải Văn đã đứng cách mình gần một mét.

Phong Đạt sợ đến mức gần như nhảy bật lên, hét chói tai, cũng may Phong Đạt kịp thời bịt chặt miệng, cắn chặt môi.

“Chúa ơi…con chết mất, chết mất…tên kia là ác quỷ hay sao thế ?” Phong Đạt rên rỉ, lúc nào cũng bị tên ác quỷ kia ám, mặc dù tất cả đều là do mình khơi mào trước, nhưng mà có cần linh nghiệm như thế không ? Hu hu hu…linh hồn của con nay còn đâu….

Trong khi Phong Đạt còn lầm bầm tự an ủi chính mình, Bách Khải Văn đã đứng sau lưng Phong Đạt.

“Xin lỗi…Cô có thể nhường được không ?” Bách Khải Văn lên tiếng, giọng nói trầm thấp, hơi khàn, trong bóng tối nghe thật gợi cảm.

Cả người Phong Đạt mãnh liệt run rẩy, không dám ngẩng đầu lên nhìn Bách Khải Văn, ngay cả lời nói cũng nghẹn ứ trong cổ họng, nhịp tim trong ngực đập như trống trận, đây là cảm giác sợ hãi xen lẫn phấn khích, kẻ thù đứng ngay trước mặt ai mà chẳng sợ hãi và khẩn trương.

“Xin lỗi…Tôi có thể đi qua được chứ ?” Một lần nữa, Bách Khải Văn lại lịch sự lên tiếng.

Bỏ chạy không được, trốn cũng không xong, Phong Đạt không biết làm như thế nào cho phải, bị lộ ở đây không chỉ đơn giản dùng một chữ “thảm” để hình dung, mà vô cùng thê thảm.

Tay Phong Đạt dường như chạm vào thứ gì đó đeo trên mạn sườn của chiếc váy, kinh hỉ như phát hiện ra bí mật lớn nhất, Phong Đạt liền đeo ngay chiếc bán mặt nạ hình cánh bướm màu vàng nhạt vào mặt.

Từ từ ngẩng đầu lên, Phong Đạt khẽ nở một nụ cười nhẹ phảng phất như có như không, dịu dàng nói: “Quý ông đây muốn tôi nhường đường ?”

Bách Khải Văn lặng người nhìn Phong Đạt, nụ cười trên môi cô gái thật đẹp, cũng thật quen mắt, hình như..hình như mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, cô gái này


Insane