
ì” kèo theo tiếng lầm bầm chửu rủa của Phong Đạt, cùng với tiếng quát to đầy khí thế của hai vệ sĩ đang đuổi theo phía sau.
Phong Đạt hiểu nếu cứ chơi trò đuổi bắt thế này, sớm muộn gì cũng bị hai người đàn ông mặc vét đen kia bắt. Phong Đạt dù có sức khỏe dẻo dai đến đâu cũng không thể chịu đựng được lâu.
“Chạy trốn mãi cũng không phải là cách hay, phải nghĩ ra cách vẹn toàn vừa cứu thoát được chính mình vừa cắt được hai cái đuôi đang bám theo dai dẳng kia.” Phong Đạt vừa chạy vừa tính toán.
Đến gần một con hẻm tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng được phản chiếu từ con đường chính, Phong Đạt ý nghĩ chợt biến, vội phóng vụt vào trong. Không thể đánh thắng trực diện hai người đàn ông cao to kia, nhưng Phong Đạt có thể lợi dụng bóng tối làm vũ khí cho mình.
Phong Đạt tưởng trong con hẻm tối tăm này chỉ có một mình mình, nhưng….
“Biết điều thì đưa tiền đây, trước khi chúng tao ra tay.” Phong Đạt nghe thấy một giọng nói thô lỗ của một người đàn ông. Theo phản xạ, Phong Đạt đứng khựng lại, cố nhìn xuyên qua bóng tối, mất mấy giây, sau khi mắt đã làm quen với thứ ánh sáng yếu ớt trong con hẻm tăm tối, Phong Đạt thấy có bốn người đàn ông đang vây lấy một người đàn ông mặc một bộ vét màu đen vào giữa.
Phong Đạt đứng cách xa người đàn ông kia một đoạn khá xa, con hẻm lại không đủ ánh sáng, nên không nhìn rõ được mặt của ông ta.
“Đưa tiền đây !” Tên đàn ông có giọng nói thô lỗ lại tiếp tục quát: “Mày muốn tao cứa con dao này vào yết hầu của mày không ?” Lưỡi dao sắc bén trong bóng tối càng trở nên sắc bén và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Phong Đạt lại âm thầm kêu khổ. Kẻ địch phía sau sắp đuổi đến nơi, chưa nghĩ ra cách để cắt đuôi, đã gặp ngay phải một đám cướp.
“Cứu hay không cứu ?” là câu hỏi trong đầu Phong Đạt lúc này, chúng đang xoay mòng mòng, và hành hạ lương tâm của Phong Đạt.
Phong Đạt sống theo kiểu anh hùng nghĩa hiệp, thấy chết mà không cứu không phải là phong cách của cậu.
“Thôi thì người đàn ông xấu xố kia gặp được mình coi như vận mệnh của ông ta may mắn vậy.” Phong Đạt tự an ủi mình xong, chân tự động bước lại gần, tiếng nói trong trẻo và thanh thúy vang lên: “Muốn cướp của giết người sao ?”
Phong Đạt đột nhiên xuất hiện trong con hẻm, vô thanh vô thức không gây ra một tiếng động khiến năm người đàn ông giật mình, quay lại nhìn.
Phong Đạt tươi cười, tiến càng lúc càng gần bọn cướp: “Buông người đàn ông kia ra !”
Bốn tên cướp thấy Phong Đạt chỉ là một cô gái mảnh mai yếu đuối, cả lũ cười hô hố, cợt nhả bảo Phong Đạt: “Cô em là tự nguyện đến đây để hầu hạ bọn anh sao. Chờ bọn anh xử tên đàn ông này xong, sẽ đến lượt cô em.” Tiếng cười bọn chúng càng lúc càng khả ổ càng vang xa.
Phong Đạt chướng mắt nhìn bốn tên thanh niên bặm trợn, sống ngoài vòng pháp luật. Hừ…dám chọc giận lão tử ? Lão tử sẽ đánh què chân các người.
Nếu lúc nãy Phong Đạt còn có chút lưỡng lự không quyết, hiện giờ lòng nghĩa hiệp muốn trừ gian diệt bạo của Phong Đạt bốc lên cao ngùn ngụt, chính nghĩa tựa vầng thái dương đang soi tỏ cả một màn đêm tăm tối.
Phong Đạt đúi chiếc hộp hình vuông nhỏ cỡ lòng bàn tay vào trong ví da, buộc gọn dây ví quanh eo, Phong Đạt đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn bốn tên đàn ông.
Phong Đạt không biết nhất cử nhất động của mình đều lọt vào trong đáy mắt của người đàn ông đang bị dí dao vào cổ kia. Nếu Phong Đạt người mà mình đang muốn cứu thoát khỏi tay bọn cướp kia là ai, Phong Đạt đã bỏ chạy cho thật xa rồi.
Hai tên cướp dồn Phong Đạt vào giữa, vươn tay định xoa gò má trắng mịn của Phong Đạt.
Phong Đạt khẽ cau mày, nghiêng đầu tránh thoát bàn tay của bọn chúng, đồng thời tung một cú đấm nốc áo chuẩn xác vào mặt của một tên, chân kia đá vào bụng tên đứng bên cạnh.
“Mẹ kiếp, con bé này có võ.” Bọn chúng hò hét nhau: “Nó càng tỏ ra mạnh mẽ càng kích thích thú tính của chúng ta.”
Phong Đạt ghê tởm muốn nôn oẹ, để bọn chúng chạm vào người, thà rằng tự sát còn hơn.
Phong Đạt điên tiết, không còn kiêng nể gì nữa. Bọn chúng có thể chửu thô tục, nhưng tuyệt đối không được coi cậu là một người phụ nữ để đùa bỡn.
Bọn chúng lúc đầu còn mở miệng cười đùa và nói cợt nhả ầm ĩ, nhưng chỉ một lúc sau đó đã bị Phong Đạt đánh bầm dập. Tuy Phong Đạt cũng bị trúng đòn không ít, nhưng không bị nặng bằng bọn chúng.
Người đàn ông bị dí dao vào cổ có biểu hiện không hài lòng. Tối nay do buồn bực và trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, đã tự mình lái xe đi hóng gió. Đến một vùng đất trống, xe tự nhiên bị hết xăng, hắn lập tức gọi điện cho vệ sĩ đến đón hắn, ngay vào lúc đó bị bốn tên thanh niên áp sát vào thành xe ô tô, dí dao vào cổ, yêu cầu đi theo bọn chúng.
Trong túi áo lúc nào cũng mang theo một khẩu súng cỡ 48 li, chưa kể hắn còn mang theo cả dao. Với thân thủ của mình, đám cướp nhãi ranh có thể bị hắn hạ gục trong vòng có mấy chiêu. Hắn để bọn chúng dí dao vào cổ và đi theo bọn chúng vào đây, vì cuộc sống của hắn buồn chán quá, hắn muốn khởi động chân một chút cho giãn gân cốt. Nhưng cô gái rơi từ trên trời xuống kia, đã phá hỏng hết tất cả niềm vui nho nhỏ của hắn.
Phong Đạt không biết mình đã phá hỏng