Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327535

Bình chọn: 7.5.00/10/753 lượt.

ì, để cho Phong Đạt đi.

Ra được bên ngoài, Phong Đạt đi lang thang trên vỉa hè, vừa đi vừa ngẫm nghĩ cách tìm ra cô em gái. Phong Đạt sợ cô em gái sẽ gặp họa oan uổng vì mình, Phong Đạt là người sống về ban đêm, hay đi làm những việc nguy hiểm, chọc giận và đắc tội với nhiều nhân vật có máu mặt trong xã hội, cô em gái lại đang cải trang thành mình, nói thế nào Phong Đạt cũng có chút tự trách và không thể yên tâm được.

Đúng vào lúc Phong Đạt rối trí, một người vệ sĩ của Hoàng Tuấn Kiệt gọi điện cho Phong Đạt, thông báo có nhìn thấy cô chủ đi vào một trong những hệ thống quán bar nổi tiếng của Bách Khải Văn.

Ban đầu, Phong Đạt sửng sốt, lỗ tai ù đi, khiếp sợ bịt chặt miệng cố ngăn chặn tiếng hét trong cổ họng. Phong Đạt không tin bố mẹ không biết gì đến hành vi trốn nhà đi chơi vào ban đêm, cũng không biết đến những việc nguy hiểm và quậy phá mà mình đã làm. Phong Đạt rầu rĩ, vừa tức giận cô em gái phá hỏng cuộc sống tự do phóng khoáng của mình, vừa cố gắng nghĩ cách phải ăn nói và giải thích như thế nào với bố mẹ.

Nhưng sau đó, Phong Đạt tự nhủ nếu bố mẹ mắt nhắm mắt mở cho hai anh em làm những gì mà hai đứa thích, chắc hẳn cũng đã lường trước được hậu quả của ngày hôm nay. Yên tâm với phán đoán của mình, Phong Đạt gọi điện lại cho người vệ sĩ lúc nãy, bảo anh ta nói cụ thể địa điểm mà Thủy Tiên đã đến, và tình hình ở đó.

Kế hoạch giải cứu Thủy Tiên nhanh chóng được vạch ra. Đầu tiên, Phong Đạt định cứ thế xông vào quán bar, khiêu khích và đánh nhau với vệ sĩ của Bách Khải Văn, nhưng sau đó Phong Đạt thấy kế hoạch này không ổn. Thủy Tiên đã đóng giả thành cậu đi vào trong quán bar cùng với Bách Khải Văn trước mặt bao nhiêu người, chắc hẳn hai người đàn ông gác cổng vẫn còn nhớ rõ mặt cậu, làm sao Phong Đạt có thể liều lĩnh tự chui đầu vào rọ như thế.

Vì suy nghĩ như vậy, kế hoạch đã thay đổi, Phong Đạt đành bấm bụng ăn mặc như con gái, trong trang phục nhân viên đi vào quán bar, từng bước từng bước tiến hành theo kế hoạch A. Vốn hiểu tính đa nghi của Bách Khải Văn, Phong Đạt đã tính đến cả phương án C, cũng may chỉ phải dùng đến phương án B đã giải cứu con tin thành công.

Phong Đạt vừa đi vừa miên man nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo của hai người đàn ông: “Đứng lại !”

Phong Đạt kinh hoàng, quay lại nhìn. Thấy hai người đàn ông đang đuổi theo phía sau lưng mình. Không đủ thời gian để phân biệt được hai người đàn ông kia có đúng là đang quát tháo và đuổi theo mình không, Phong Đạt có tật giật mình đã co giò bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa oán thầm trong đầu: “Chệt tiệt, lẽ ra mình nên theo Thủy Tiên về nhà mới phải. Giờ thì hay rồi, nếu để lọt vào tay Bách Khải Văn…” Phong Đạt rùng mình ớn lạnh, càng cố chạy cho thật nhanh.

Hai người đàn ông mặc vét đen đúng là đang đuổi theo hướng chạy của Phong Đạt, nhưng không phải do đã nhận diện ra Phong Đạt là cô gái lúc nãy, mà đang đuổi theo cô gái chạy phía sau lưng Phong Đạt.

Một người chạy trước chạy sau, băng qua những viên gạch lát vỉa hè nhấp nhô lên xuống, vượt qua những con người đi cùng chiều với mình. Phong Đạt sức khỏe tốt và dẻo dai hơn cô gái kia nên càng chạy càng nhanh, dường như hành động của cậu nhóc đã luyện thành thói quen, nên cậu nhóc duy trì được nhịp thở và tốc độ của mình. Còn cô gái kia, không có được sức khỏe như cậu nhóc, đã nhanh chóng bị tụt lại về phía sau.

Cô gái biết mình không thể chạy thoát đã vội vã gọi với theo Phong Đạt, hơi thở hổn hển: “Này…này cô…”

Phong Đạt nghe thấy tiếng gọi của cô gái, đã giảm tốc độ, quay đầu lại nhìn cô gái bằng đôi mắt nghi hoặc.

Cô gái lập tức dúi vào tay Phong Đạt một hộp hình vuông, được bọc bên ngoài bởi một chiếc khăn tay: “Làm ơn giữ hộ tôi thứ này, tôi sẽ liên lạc với cô sau…”

Phong Đạt ngơ ngác nhìn, không hiểu lý do vì sao cô gái lại dúi chiếc hộp nhỏ hình vuông vào trong tay mình. Phong Đạt nhớ mình và cô gái này không hề quen biết nhau.

“Chạy đi !” Cô gái quát khẽ, xoay người chạy vào trong một con hẻm bên cạnh.

Phong Đạt vẫn chưa hoàn hồn, bàng hoàng nhìn chiếc hộp hình vuông trong tay.

Hai người đàn ông mặc vét màu đen, thấy chiếc hộp đang nằm trong tay Phong Đạt. Họ lưỡng lự nửa muốn đuổi theo cô gái kia, nửa lại không muốn lãng phí thời gian. Cuối cùng họ quyết định cướp lại được gói đồ trên tay Phong Đạt và băt được đồng bọn của cô gái kia quan trọng hơn, và thế là, Phong Đạt bị hai người đàn ông mặc vét đen đuổi theo sát gót, vừa đuổi theo vừa hò hét làm náo loạn cả một góc phố, phá vỡ đi không gian yên ắng của đêm khuya.

Phong Đạt khóc không ra nước mắt, mồm miệng méo xẹo, sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy: “Đúng là xui tận mạng, số của con sao mà khổ thế không biết ? Vừa mới thoát khỏi thiên la địa võng do tên ác ôn kia tạo ra, con không muốn một lần nữa chui vào hang ổ tội phạm của hắn đâu.” Nếu không phải do hai tay bận cầm ví da, giày cao gót và chiếc hộp hình vuông, thế nào Phong Đạt cũng khoa trương lau nước mắt và nước mũi do mùi nước hoa, mùi phấn son hòa quyện cùng mùi mồ hôi tạo ra.

Người đi trên vỉa hè, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng “hắt x


pacman, rainbows, and roller s