Pair of Vintage Old School Fru
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327483

Bình chọn: 8.00/10/748 lượt.

hỉ giả vờ bình thản đi trên hành lang, sau khi khuất tầm nhìn của Bách Khải Văn và người vệ sĩ phía sau, đã cấp tốc chạy vụt đi.

Bách Khải Văn cười nhạt, nghĩ thầm: “Biết ngay cô gái kia đang dở trò mà. Mình tưởng lá gan của cô gái kia lớn, dám không sợ chết khiêu khích với mình, nhưng không ngờ cô ta chỉ là đang đóng kịch. Có điều cô ta sao lại phải làm thế….”

Đột nhiên, Bách Khải Văn nghĩ ra điều gì đấy, đang đi hắn đứng khựng lại: “Chẳng lẽ cô gái kia lôi kéo sự chú ý của mình, nhằm cứu cậu nhóc bị mình nhốt trong phòng sao ?”

Bách Khải Văn nhìn theo hướng chạy của cô gái: “Không có khả năng, cô gái đi chỉ có một mình. Nếu muốn cứu thoát cậu nhóc, ít nhất phải cố đồng minh….” Hai chữ “đồng minh” khiến cho đầu óc có chút u mê của Bách Khải Văn sáng tỏ. Hắn đã hiểu được mục đích của cô gái.

“Giỏi lắm.” Bách Khải Văn cười lạnh: “Không ngờ cũng có ngày mình trúng phải kế điệu hổ ly sơn của một cô gái.”

Cô gái vừa chạy vừa ngoái đầu để ý xem Bách Khải Văn và người vệ sĩ kia có đuổi theo mình không. Cô gái thấy Bách Khải Văn đang yêu cầu người vệ sĩ kia làm gì đó. Cô gái thầm kêu không ổn: “Không lẽ hắn đã phát hiện ra kế hoạch của mình rồi.”

Cô gái nhăn mặt, rầu rĩ không vui, nhưng chỉ mấy giây sau đó, nụ cười rực rỡ nở trên môi cô gái: “Bách Khải Văn, đừng tưởng tôi đã hết cách. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều phương án dự phòng để chơi đùa cùng với ông.”

Bách Khải Văn sau khi đã bố trí ổn thỏa, nhàn nhã quay trở về văn phòng riêng, hắn không tin cô gái và Phong Đạt thoát khỏi vòng vây do hắn tạo ra. Trước cửa quán, hắn đã bố trí người chú ý đặc biệt đến một cô gái cao gần 1m7, mặc một chiếc quần jean bó sát màu trắng dài đến ngang gối, áo thụng màu xanh dương, tóc dài đến ngang vai, đội mũi lưỡi trai, chi tiết đội mũ lưỡi trai có thể loại bỏ nhưng những chi tiết còn lại không được bỏ sót, đây là nguyên văn mà hắn dặn dò mấy vệ sĩ trong quán bar.

Cô gái dù không tự hào là một người thông minh, nhưng cũng không phải là một kẻ ngu dốt. Đã có gan xông vào hang ổ của Bách Khải Văn, khiêu khích, đánh nhau, gây sự chú ý của hắn, đương nhiên hiểu hắn sẽ cho người ngăn cản không cho mình thoát ra ngoài.

Cô gái không chạy ra hướng cửa quán, mà chạy lên lầu hai của quán bar, vừa chạy vừa cố gắng vượt qua mấy người vệ sĩ đang lùng xục tìm kiếm hình bóng của mình. Cô gái không dám chạy loạn trên hành lang lầu hai, chạy được hai mươi mét, nhìn theo chỉ dẫn của bảng điện tử, cô gái rẽ trái, nhanh chân mở cửa nhà vệ sinh nữ. Trước khi đến khiêu khích và gây sự chú ý của Bách Khải Văn, cô gái đã đi thám hiểm một vòng trong quán bar, Thủy Tiên không có được sự thông minh nhạy bén và từng trải như cô gái nên không học được tính cách cẩn thận, có thể vào được trong quán mà không phải mang thẻ, và khiến người khác để ý đến mình.

Trong nhà vệ sinh nữ, cô gái đã giấu sẵn một túi balô, đựng hai bộ quần áo. Cô gái vào quán bar với vai trò là một nhân viên phục vụ, vì thế có thể mang theo đồ đạc cá nhân.

Cô gái cởi bộ quần áo trên người, thay vào đó mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dài đến gần đầu gối, mái tóc được vuốt keo che bớt đi sự óng mượt, đánh một chút phấn vào má, môi tô son bóng. Cô gái vừa trang điểm, vừa hắc xì hơi liên tục, vừa lẩm bẩm: “Chết tiệt, tại sao bọn con gái có thể chịu đựng được mùi phấn son nồng nặc như thế này chứ ?”

Hình như mùi phấn son và nước hoa quá khó chịu, cô gái không quen, đã vuốt cổ nôn khan: “Ọe, ọe” Nếu không phải do mục đích chưa đạt được, và chưa đảm bảo được an toàn của cả hai, cô gái tuyệt đối không muốn mặc váy và trang điểm như con gái.

Soi mình trước gương, thấy không còn sơ hở nào, cô gái yên tâm mở cửa phòng vệ sinh nữ bước ra ngoài.

Đi cách nhà vệ sinh nữ mấy bước chân, cô gái gặp hai người vệ sĩ lúc nãy. Họ nhìn thoáng qua cô gái. Mặc dù trong lòng hơi sợ hãi, sợ bị họ phát hiện mình chính là cô gái lúc nãy, nhưng bên ngoài cô gái vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, gật đầu chào hai vệ sĩ.

Hai người vệ sĩ không nhận ra được cô gái, vì cô gái trông khác quá, chẳng những mặc váy, còn trang điểm, mái tóc vuốt keo, hơn nữa họ đâu có nhìn thấy khuôn mặt thật của cô gái.

Cô gái bình yên đi xuống lầu, hòa vào đám đông dưới tầng trệt. Tiến đến gần quần bar, cô gái gọi một ly rượu vang. Cô gái cố ý chờ ở đây, chưa vội bỏ đi, vì đoán rằng nhất định Bách Khải Văn lúc nữa sẽ ra đây. Hắn là một kẻ đa nghi, có lẽ đã phần nào đoán được mục đích của cô gái, nhưng thấy cô gái chỉ bỏ chạy, mãi vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn sẽ dần dần thả lỏng phòng bị và canh gác, và lúc đó….cô gái nhấp một ngụm rượu, nheo mắt cười.

Quả nhiên, chưa đầy hai phút sau đó, Bách Khải Văn từ trong văn phòng bước ra. Đám đông ồn ào lập tức im bặt.

Cô gái đặt ly rượu xuống bàn, tìm một góc khuất ngồi, cố tránh tầm mắt của Bách Khải Văn. Tuy đã thay đổi trang phục, nhưng cô gái sợ bằng vào trực giác và đôi mắt có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác, Bách Khải Văn sẽ phát hiện ra cô gái là ai.

Bách Khải Văn thân hình thon thả, có vóc dáng như một siêu mẫu, khuôn mặt nam tính, đôi mắt câu nhân, hắn có khả năng thu hút cả ph