Pair of Vintage Old School Fru
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210765

Bình chọn: 8.5.00/10/1076 lượt.

muốn nói với em sao ?

_ Thy Dung. Em đang trách anh, đang giận anh, nên muốn tránh mặt anh đúng không ?

Thy Dung cười buồn:

_ Bách Khải Văn. Em đã nói rồi. Em không trách anh, cũng không có tư cách hận anh. Nếu có trách, có hận, em nên tự trách và nên tự hận chính bản thân mình. Tất cả đều là do tự chuốc lấy.

_ Thy Dung – Bách Khải Văn bất lực kêu lên – Em đừng nói thế. Em nói như vậy, có khác gì em đang hận, đang căm ghét anh. Mà anh thì lại không muốn em hận và căm ghét anh. Anh không muốn em thay thế tình cảm tốt đẹp em dành cho anh bằng lòng chán ghét và căm hận.

Môi Thy Dung khẽ nhếch lên. Thy Dung không muốn nói, cũng không muốn giải thích với Bách Khải Văn. Mọi chuyện đã xảy ra rồi. Có hối hận cũng không còn kịp nữa. Oán trách số phận cũng có ích gì.

_Anh Văn. Em mệt rồi. Em muốn vào trong nhà nghỉ ngơi. Hẹn gặp anh khi khác.

Thy Dung biết dù mình có muốn trốn tránh hắn cũng không được. Vì thế, mới có hứa hẹn sẽ gặp lại hắn, hy vọng trong thời gian ngắn ngủi, hắn sẽ để cho mình yên.

Nghe được lời hứa hẹn của Thy Dung. Tâm tình của Bách Khải Văn tốt lên. Hắn khẽ gật đầu, nói:

_Ừ. Em đi vào trong nhà đi. Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe.

_Vâng. Em cám ơn đã đưa em về – Thy Dung khách sáo nói câu cảm ơn Bách Khải Văn. Nhẹ đẩy cánh cửa. Chân bước xuống.

Bách Khải Văn lặng lẽ nhìn theo. Hắn muốn ôm Thy Dung vào, đặt một nụ hôn vào má, dịu dàng nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhưng hắn không dám làm thế. Lỗi lầm mà hắn gây ra đối với Thy Dung. Thy Dung vẫn chưa tha thứ cho hắn. Hắn không ngu ngốc đến nỗi lại phạm thêm một lỗi lầm nào nữa. Hắn cần phải lấy lại được lòng tin của Thy Dung.

Thy Dung tiến đến cánh cổng sắt. Vươn tay bấm chuông cổng.

Một lát sau, Dì Lý hấp tấp đi ra cổng. Thấy người bấm chuông cổng là Thy Dung. Bà vui mừng kêu lên:

_ Thy Dung. Cháu đã về rồi ?

Thy Dung gượng nở một nụ cười:

_Vâng. Cháu đã về rồi đây. Dì mở cửa cho cháu đi.

Dì Lý nhanh chóng mở cửa cho Thy Dung.

Thy Dung bước đi thẳng. Thy Dung không có dũng khí quay lại nhìn Bách Khải Văn. Sợ chỉ cần quay lại nhìn hắn, Thy Dung sẽ không thể ngăn được dòng nước mắt đang trực trào. Mọi chuyện cần phải kết thúc ở đây, Thy Dung tự nhắc nhở bản thân mình.

Thy Dung cùng Dì Lý đi vào trong nhà.

Mọi người trong phòng khách chào đón Thy Dung bằng một thái độ lạ lẫm. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào Thy Dung, như thể Thy Dung là một vị khách mới tới, hay một con thú vừa mới bị bắt nhốt đem về công viên thành phố cho người dân chiêm ngưỡng.

Thy Dung bị họ nhìn đến gai cả người. Thy Dung ngượng ngập hỏi:

_Bộ mặt con dính gì sao ?

Thư Phàm chua xót nhìn khuôn mặt xanh xao của con gái. Mặc dù muốn chất vấn Thy Dung ngay lập tức khi vừa thấy mặt, nhưng vì e ngại sức khỏe không tốt của con gái, đành nín nhịn xuống.

Hoàng Tử Kì nóng tính hơn Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt. Vì thế, hắn bộp chộp hỏi:

_ Thy Dung. Cháu nói thật đi. Cháu và Trác Phi Dương có quan hệ như thế nào ?

Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt trừng mắt cảnh cáo Hoàng Tử Kì, ngụ ý bảo hắn chớ có dại mà lên tiếng hỏi tiếp.

Đang định bước lên lầu nghỉ ngơi. Thy Dung đứng khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của Hoàng Tử Kì.

Linh cảm người thân trong nhà đã biết chuyện gì đó. Thy Dung cứng ngắc xoay người, cẩn thận đánh giá sắc mặt từng người. Thấy họ đều nhìn mình như dò hỏi. Thy Dung biết họ đã thật sự biết được chuyện gì đó rồi.

Thư Phàm thở dài. Bây giờ dù có không muốn hỏi gì, cũng không được nữa rồi.

_ Thy Dung. Con biết gì không. Mười giờ sáng nay, bố mẹ đã nhận được một bưu kiện, trong đó là sáu bức ảnh chụp cảnh thân mật giữa con và Trác Phi Dương. Bố mẹ muốn con nói thật cho bố mẹ biết. Con và Trác Phi Dương có quan hệ gì ? Có đúng là con yêu anh ấy không ?

Thy Dung chết lặng. Mãi một lúc lâu mới hiểu mẹ mình đang hỏi gì.

Hoàng Tuấn Kiệt bước lại gần con gái. Thương hại nói:

_ Trông con xanh xao và mệt mỏi quá. Thôi con hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này nói sau cũng được.

Thy Dung cảm động nhìn bố. Đôi mắt đỏ hoe. Đáy mắt long lệ.

Thy Dung đã giấu giếm chuyện này lâu rồi. Hôm nay sự thật ấy đã bị lộ ra. Dù không muốn, Thy Dung cũng phải dũng cảm một lần đối diện với nó.

Thy Dung run rẩy, chậm rãi trả lời câu hỏi của Thư Phàm;

_Con và Trác Phi Dương là quan hệ tình nhân. Con thật lòng yêu Trác Phi Dương. Con biết bố mẹ, ông nội, chú Tử Kì, chú Vũ Gia Minh, Dì Tú Linh sẽ không chấp nhận được chuyện này. Nhưng con xin mọi người hãy hiểu cho con. Tình yêu không có tội. Tội lỗi là con đã chọn người không nên yêu để yêu.

Câu trả lời của Thy Dung khiến tất cả mọi người trong phòng lặng người. Họ chăm chú nhìn Thy Dung.

Thân hình Thy Dung lay động. Sắc mặt trắng xanh. Đôi môi cắn chặt đến trắng bệch. Tuy trông yếu đuối và xanh xao. Nhưng ánh mặt lại rất quật cường và kiên quyết. Họ hiểu ý nghĩa của ánh mắt Thy Dung là. Hiểu Thy Dung biết mình đang làm gì. Hiểu dù không nhận được sự chấp thuận của người thân trong gia đình, Thy Dung cũng không hối hận với lựa chọn của mình.

Thư Phàm nhìn vào mắt con gái. Nước mắt trên má lăng lẽ rơi. Tình yêu mà Thy Dung dành cho