
ốn thoát khỏi nó. Sớm hay muộn cũng phải đối diện với nó. Có muốn chạy trốn, cũng không thể chạy thoát.
Trác Phi Dương cứng rắn, dùng hai ngón tay xé bỏ lớp bao bì bên ngoài. Bên trong phong bì là một xấp ảnh khá giày.
Trác Phi Dương để phong bì màu trắng bị xé rách một phần nhỏ trên bề mặt xuống nệm. Cầm mười bức ảnh trong tay phải.
Bức hình đầu tiên chụp cảnh Thy Dung và Bách Khải Văn hôn nhau trong xe ô tô. Tư thế của hai người quá mức thân mật và khêu gợi. Một người khi trông thấy cảnh này cũng phải mặt đỏ tai hồng, trái tim đập như trống trận.
Trác Phi Dương bóp nhàu nát bức ảnh trong tay lúc nào không hay. Mắt hắn vằn lên những tia nhìn giận dữ. Hắn đã cố tìm cách tạm quên đi đau khổ, cố không nhớ đến Thy Dung. Nhưng có người vẫn muốn hắn phải nhớ, không được phép quên. Muốn đục khoét thêm vào nỗi đau trong lòng hắn.
Bức ảnh thứ hai chụp cảnh Thy Dung và Bách Khải Văn hôn nhau trên giường. Trong ảnh Bách Khải Văn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Còn chiếc váy của Thy Dung đã bị tụt xuống ngang ngực. Cả hai đắm đuối hôn nhau, hôn đến quên trời quên đất.
Trác Phi Dương hóa đá. Mắt hắn tối xầm. Những giọt máu màu đỏ tươi đang rỉ xuống từ vết thương trong trái tim hắn.
Hắn vẫn biết Thy Dung có quan hệ vượt trên mức bình thường với Bách Khải Văn. Nhưng ngàn vạn lần, hắn không dám tưởng tượng Thy Dung và Bách Khải Văn lại có quan hệ thân thiết hơn cả vợ chồng thế này. Những bức ảnh này không phải là ảnh ghép. Chỉ mới nhìn thoáng qua, Trác Phi Dương đã nhận ra. Dưới con mắt tinh tế và sắc bén của hắn, không thể dùng vài mánh khóe và thủ thuật chỉnh sửa ảnh để lừa dối.
Bức ảnh thứ ba, thứ tư và thứ năm đều chụp những cảnh thân mật giữa Bách Khải Văn và Thy Dung.
Một chút hy vọng dành cho tình yêu với Thy Dung đã hoàn toàn tắt ngấm. Trác Phi Dương đã mất hết niềm tin vào tình yêu của Thy Dung. Đã ngừng hy vọng.
Bức ảnh thứ sáu, không chụp cảnh thân mật của Bách Khải Văn và Thy Dung mà chụp cảnh cả gia đình Thy Dung quây quầy bên nhau.
Khi xem đến bức ảnh này. Trác Phi Dương đã quên cả thở. Ngồi chết cứng một chỗ. Mắt đăm đăm nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi Thư Phàm. Nhìn ánh mắt dịu dàng, tràn đầy tình yêu của Hoàng Tuấn Kiệt dành cho vợ. Nhìn hai đứa trẻ sinh đôi giống hệt nhau đang tạo dáng trước ống kính.
Trác Phi Dương vội vã xem hết bốn tấm hình còn lại. Tấm hình nào cũng chụp cảnh cả gia đình Thy Dung.
Mọi nghi ngờ và thắc mắc của Trác Phi Dương đều đã được làm sáng tỏ. Trước đây hắn vẫn luôn tự hỏi, trên đời này thực sự có người giống cả về ngoại hình và tính cách như vậy sao ? Hắn cho rằng mình may mắn khi gặp được một cô gái như Thy Dung. Nhưng đến hôm nay, hắn mới biết hóa ra ngay từ ban đầu hắn đã lờ mờ nhận ra được sự thật không đơn giản như thế. Chỉ vì hắn không dám đối diện với sự thật, luôn tự lừa dối chính mình. Để rồi, hôm nay hắn mới bẽ bàng nhận ra hắn đã yêu con gái của Thư Phàm.
Trác Phi Dương cay đắng nở một nụ cười. Nụ cười so với khóc còn dễ coi hơn.
Hắn đã sai lầm rồi. Tại sao hắn có thể yêu con gái của Thư Phàm ? Tại sao hắn có thể phạm phải một lỗi lầm to lớn như thế ? Bây giờ, hắn biết phải làm gì để sửa chữa lại sai lầm của mình đây ?
Không ! Hắn không thể ! Hắn đã yêu Thy Dung mất rồi. Yêu sâu đậm. Yêu nhiều đến nỗi, mất đi cô ấy khiến hắn đánh mất đi lạc thú vào cuộc đời, cũng không còn niềm tin vào tình yêu.
Hắn đã đánh mất hết tất cả rồi. Tương lai chỉ còn lại một màu xám xịt. Hắn không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Hắn là một kẻ có tội. Tội lỗi nối tiếp tội lỗi. Trước kia, yêu Thư Phàm là hắn sai. Bây giờ hắn yêu con gái của Thư Phàm lại càng sai hơn nữa.
Trác Phi Dương vò đầu bứt tóc, hận không thể đâm một nhát dao vào chính trái tim mình. Kết thúc luôn mạng sống khổ đau của hắn.
Trác Phi Dương nhào đến bàn điện thoại. Hắn muốn gọi điện cho Thư Phàm. Muốn Thư Phàm nói cho hắn biết có đúng Thy Dung là con gái của Thư Phàm không ?
Trác Phi Dương run rẩy buông rơi chiếc điện thoại di động xuống nền gạch men.
“Mình làm gì còn tư cách để gọi điện cho cô ấy nữa. Những bức ảnh này không phải là giả. Mình phải nhìn nhận thẳng vào sự thật. Thy Dung đúng là con gái của Thư Phàm.”
_Trời ạ ! – Tuyệt vọng kêu lên một tiếng. Trác Phi Dương ôm lấy đầu, ngồi phịch xuống mép giường.
Giấc mơ và hy vọng đều tan biến thành mây khói. Bóng tối đang bủa vây lấy Trác Phi Dương.
o-0-o
Cùng vào thời điểm đó, gia đình nhà họ Hoàng cũng nhận được một bưu kiện màu trắng. Tưởng bưu kiện lần này cũng là do tên bắt cóc gửi đến. Người thân trong nhà họ Hoàng lại tập trung trong phòng khách. Ngồi quây quầy bên nhau trên ghế sô pha.
Bưu kiện cùng màu và kích cỡ với bưu kiện gửi cho Trác Phi Dương. Trên phong bì chỉ ghi tên người nhận và điện chỉ nhà riêng, không có tên của người gửi.
Hoàng Tuấn Kiệt cầm gói bưu kiện trên mặt bàn kính. Run run xé bỏ lớp giấy bao bên ngoài. Lôi gần mười bức ảnh ra khỏi phong bì.
Mọi người có mặt trong phòng nín thở. Mắt tập trung vào sáu bức ảnh trên tay Hoàng Tuấn Kiệt.
Điều khiến Hoàng Tuấn Kiệt kinh ngạc là lần này đối tượng trong bức ảnh k