
di động, Hoàng Tuấn Kiệt liền rẽ trái.
Bóng dàng mờ tối của Hoàng Tuấn Kiệt khuất sau một gốc cây khá to.
Không thấy Hoàng Tuấn Kiệt đâu. Trần Hoàng Anh giật mình. Hắn ngó nghiêng xung quanh.Chỉ vì mô đất chết tiệt kia, hắn đã vô tình để Hoàng Tuấn Kiệt biến mất khỏi tầm mắt.
Trần Hoàng Anh không dám chần chờ. Hắn rảo bước thật nhanh. Hắn xác định Hoàng Tuấn Kiệt đã rẽ vào một con đường nào đấy mà hắn không nhìn kịp.
“Hoàng Tuấn Kiệt đã rẽ phải hay rẽ trái ?” Trần Hoàng Anh đứng trên đường cái lớn. Thì thào tự hỏi chính mình.
“Lúc nãy, mình nhớ Hoàng Tuấn Kiệt đi về hướng bên trái. Như thế, nhất định là chú ấy rẽ bên trái rồi.” Trần Hoàng Anh reo lên một tiếng nho nhỏ vì trí thông minh của mình. Đôi mắt hắn sáng lên.
Trần Hoàng Anh nhanh chóng làm theo phán đoán của mình. Hắn rất sợ bị Hoàng Tuấn Kiệt bỏ lại phía sau. Mục đích của hắn khi đi theo Hoàng Tuấn Kiệt là tìm được Hoài Thương. Nếu để mất dấu Hoàng Tuấn Kiệt, công sức mà hắn bỏ ra sẽ trở thành công cốc.
Trong bóng đêm. Cây rừng trông khẳng khiu, chìa ra những nhánh cây giống như những cánh tay gầy guộc, trông như những cái xác đã bị ướp khô chỉ còn trơ lại xương. Cây nọ nối tiếp cây kia, chẳng chịt không có một khe hở. Trần Hoàng Anh đi lạc giữa rừng cây, bị bóng tối nuốt chửng. Bộ quần áo màu trắng của hắn nổi bật giữa không gian đêm tối.
Thỉnh thoảng trong rừng vang lên tiếng cành cây gãy. Tiếng côn trùng kêu. Tiếng lá cây kêu xào xạc. Tiếng những con thú nhỏ chạy trên mặt đất.
Đang đi, Trần Hoàng Anh giật mình kinh hãi khi bị một bóng đen nhảy chồm ra từ một gốc cây to. Bóng đen dơ cao thanh cũi gỗ trong tay, quát hỏi:
_Cậu là ai ? Đi theo tôi từ lúc nãy đến giờ nhằm mục đích gì ?
Nghe thấy giọng nói của Hoàng Tuấn Kiệt. Trần Hoàng Anh thở phào nhẹ nhõm. Vừa bực mình vì bị dọa một cách vô cớ, vừa buồn cười khi nghĩ số của mình thật xúi quẩy. Hắn bình tĩnh đáp:
_Là cháu, Trần Hoàng Anh đây.
Hoàng Tuấn Kiệt sửng sốt. Mở to mắt nhìn Trần Hoàng Anh. Hắn không dám tin vào mắt mình. Tại sao Trần Hoàng Anh lại theo hắn vào đến tận đây ? Thằng bé muốn gì ? Chẳng lẽ nó đã biết được chuyện gì rồi sao ?
_Chú Kiệt. Chú có thể buông thanh gỗ xuống, được không ? Cháu không phải là người lạ, hơn nữa cháu không có ý định hại chú.
Hoàng Tuấn Kiệt hạ thấp thanh gỗ. Khó hiểu hỏi Trần Hoàng Anh:
_Cháu theo chú vào tận đây làm gì ?
_Mục đích của chú đến đây thế nào, thì mục đích của cháu khi đến đây cũng thế. Cháu muốn đi tìm Hoài Thương.
Hoàng Tuấn Kiệt thở dài:
_Cháu quay về nhà đi. Ở đây không an toàn.
_Cháu biết. Chính vì biết ở đây không an toàn cháu lại càng phải đi. Hoài Thương đang chờ cháu.
_Chú rất cảm ơn cháu quan tâm lo lắng cho con gái chú. Nhưng chuyện này không đùa được đâu. Chú không muốn cháu bị liên lụy.
_Chú đừng lo lắng. Cháu sẽ biết cách tự bảo vệ cho mình. Hai chú cháu mình đi thôi.
Trần Hoàng Anh xăm xăm tiến về phía trước.
Thấy ngăn cản vô dụng. Hoàng Tuấn Kiệt đành phải đi theo sau.
Hắn vẫn còn thắc mắt muốn hỏi vì sao Trần Hoàng Anh lại biết hắn ở đây mà đi theo. Nhưng nhận thấy, Trần Hoàng Anh không phải chỉ mới đi theo mình. Chắc chắn đã bám theo mình từ lâu. Hắn đoán Trần Hoàng Anh đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa mình và người đàn ông bí ẩn. Vì suy đoán như thế, Hoàng Tuấn Kiệt thôi không còn muốn hỏi Trần Hoàng Anh nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt khâm phục dũng khí của Trần Hoàng Anh. Cũng cảm động trước mối chân tình mà hắn dành cho con gái mình.
Hoàng Tuấn Kiệt là người sống phóng khoáng, có cách dạy con cái rất cởi mở. Hắn không ngăn cấm con cái được làm những gì mà chúng thích. Trong chuyện tình yêu, hắn cũng để cho con gái được tự do chọn lựa người mình yêu. Tuy nhiên không phải bất cứ chàng trai nào, hắn cũng đồng ý. Giả dụ như Trác Phi Dương. Dù rằng hắn không chán ghét, cũng không hận thù gì Trác Phi Dương. Nhưng Trác Phi Dương lớn gần gấp ba số tuổi của Thy Dung, mối quan hệ gia đình hai bên phức tạp và rắc rối, tính cách lại quá khác biệt. Hắn làm sao có thể yên tâm giao con gái mình cho Trác Phi Dương.
Nhưng đối với Trần Hoàng Anh thì lại khác. Tuổi của Trần Hoàng Anh và Hoài Thương không chênh lệch nhau bao nhiêu. Trần Hoàng Anh là một chàng trai yêu chân thành và tốt bụng. Con gái tìm được một chàng trai hoàn hảo thế này, hắn không còn mong muốn nào hơn.
Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi, cào tay vào tóc. Hắn hy vọng Thy Dung sớm quên đi mối tình tuyệt vọng, sớm trở về con người vui vẻ và hoạt bát trước kia, cũng sớm tìm được tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời mình, đừng mãi chìm đắm vào bóng tối trong quá khứ.
Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh đang đi. Đột nhiên những bóng cây trong rừng lay động. Những hình thù kì dị nhảy xổ ra từ đằng sau những gốc cây to. Bao vây lấy cả hai vào giữa.
Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh đứng chạm lưng vào mắt. Căng mắt nhìn vào khoảng không đen ngòm trước mặt.
Nhưng hình thù kì dị đấy là những bóng người, toàn thân mặc đồ đen, đang trừng trừng nhìn cả hai, như muốn nhai tươi nuốt sống hai người.
Hoàng Tuấn Kiệt không khỏi cười khổ. Hắn biết chuyến đi lần này lành