XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210593

Bình chọn: 9.5.00/10/1059 lượt.

không còn dám hy vọng vào bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ đến đây là chấm rứt.

Hắn đau khổ, đau khổ rất nhiều. Đau khổ nhiều đến nỗi hắn muốn tìm đến rượu để quên đi tất cả. Nhưng vẫn còn một chút lý trí tỉnh táo, ngăn cản không cho phép hắn sống buông thả. Hắn không muốn chìm ngập trong men say, không muốn tự hủy hoại chính bản thân mình. Tự nhấm nháp nỗi trong đau trong tình yêu cũng chính là phương thuốc giúp cho hắn tiếp tục sống.

Hai cuộc tình đi qua đời hắn, đều lại một lỗ thủng sâu hoắm trong trái tim. Kí ức sẽ không thể mờ phai. Theo vòng quay của thời gian, càng khắc sâu hơn vào trong trí nhớ. Hắn phải học cách làm quen với cuộc sống cô độc một mình. Hắn đã sống hơn 18 năm như thế. Hắn tin rằng hắn sẽ làm được.

Hắn muốn hận, muốn căm ghét Thy Dung. Nhưng hắn không làm được. Hắn thấy mình không có tư cách để làm điều ấy. Thy Dung có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình. Có quyền tìm tình yêu mới cho mình. Hắn không có quyền bắt ép Thy Dung ở bên cạnh hắn, lấy lắn. Làm như thế, hắn là người có tội. Hắn đã quen là kẻ hy sinh trong tình yêu. Quen là kẻ rút lui trong im lặng, không tranh giành, cũng không dùng thủ đoạn để có được tình yêu. Phải chăng vì hắn sống quá quân tử, nên hắn luôn gặp thất bại trong tình yêu ?

Hắn thừa nhận hắn vô dụng, hắn hèn nhát. Nhưng thà rằng làm như thế, hàng ngày hắn còn được trông thấy nụ cười của người mình yêu. Còn hơn, bắt ép cô ấy ở bên cạnh mình, suốt ngày phải trông thấy cô ấy khóc lóc, héo mòn theo từng ngày. Hắn không đành lòng để điều này xảy ra, cũng không có dũng khí để trở thành một kẻ máu lạnh, tuyệt tình.

Chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương thẫn thờ. Vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt trước đầu xe. Bấm nút xanh trên màn hình. Đeo headphone vào tai. Hắn mệt mỏi lên tiếng:

_Nói đi.

Ông quản gia nghe thấy giọng nói hơi khàn của Trác Phi Dương. Ông kinh ngạc không hiểu lý do vì sao giọng nói của Trác Phi Dương lại không có một chút hào hứng. Chẳng phải sáng hôm nay cậu chủ đưa cô Thy Dung đến Trụ sở của thành phố để đăng kí kết hôn ?

Mặc dù có nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng biết tính hắn không thích nói nhiều. Ông quản gia nói ngắn gọn:

_Cậu chủ. Sáng nay, cậu chủ vừa rời khỏi nhà. Có một bưu kiện được gửi cho cậu chủ.

Trác Phi Dương cau mày.

_Có một bưu kiện được gửi cho cháu ? Chú có biết người gửi cho cháu là ai không ?

_Chú không biết. Người giao bưu kiện chỉ bảo chú thay mặt cậu chủ kí tên. Còn đâu, anh ta không nói gì cả.

_Thôi được rồi. Lúc nữa cháu về, cháu sẽ xem.

Nói xong, Trác Phi Dương cúp máy. Lúc nãy, khi lái xe rời Trụ sở của thành phố. Hắn định lái xe đi đâu đó để giải khuây, muốn xua tan đi bức bối trong người. Nhưng sau khi nhận cuộc gọi của ông quản gia. Vì muốn biết, ai là người đã gửi gói bưu kiện cho mình và gói bưu kiện đó chứa cái gì. Trác Phi Dương quyết định lái xe trở về nhà trước.

Đi xe mất gần 10 phút, Trác Phi Dương về đến nhà. Ông quản gia đích thân ra mở cổng sắt cho hắn. Trác Phi Dương lái xe thẳng vào gara.

Ông quản gia đi theo Trác Phi Dương. Không thấy Thy Dung về cùng. Ông hơi ngạc nhiên, định mở miệng hỏi. Nhưng khi thấy sắc mặt không được vui và lạnh lùng của Trác Phi Dương. Ông lại nhịn xuống mong muốn của mình.

_Gói bưu kiện đó ở đâu ?

_Chú đã đặt nó trong phòng riêng của cháu.

Trác Phi Dương đi nhanh lên lầu. Hắn đi như trốn chạy. Hắn hiểu ánh mắt của ông quản gia khi nhìn hắn là gì. Hiểu ông có nhiều thắc mắc muốn hỏi hắn. Nhưng vào lúc này, hắn không muốn nói gì cả. Không muốn ai nhắc đến Thy Dung trước mặt hắn. Mỗi lần nhắc đến Thy Dung, lại khiến nỗi đau âm ỉ trong lòng hắn bùng cháy cao hơn.

Mở cửa phòng riêng. Bước hẳn vào trong. Trác Phi Dương đóng mạnh cánh cửa lại. Chậm chạp tiến lại gần giường. Tay cởi áo vét. Vắt lên thành ghế.

Hắn là một con người sạch sẽ. Sống có nguyên tắc. Dù có gặp phải chuyện gì, hắn cũng bình tĩnh đón nhận tất cả. Dường như thói quen này đã ăn sâu vào trong máu. Có muốn thay đổi cũng không thể thay đổi được. Hắn là một kẻ trong nóng ngoài lạnh. Một kẻ tưởng có trái tim bằng đá, có một cái đầu lạnh. Thật ra, càng tiếp xúc lâu với hắn, mới hiểu được rằng, hắn cũng yếu đuối, biết đau đớn và buồn khổ giống như ai.

Trác Phi Dương nhìn thấy gói bưu kiện màu trắng đặt trên mặt bàn gỗ, kê cạnh đầu giường.

Ngồi xuống giường. Luồn tay vào tóc. Cào mái tóc mất trật tự. Thở hắt ra một hơi. Trác Phi Dương cầm lấy gói bưu kiện.

Gói bưu kiện khá nặng. Cứng và dày. Được đựng trong một phong bì thư lớn. Trác Phi Dương lật hai mặt của gói bưu kiện. Không thấy đề tên người gửi, chỉ thấy đề tên người nhận là hắn và ghi số nhà riêng.

Lông mày Trác Phi Dương càng lúc càng nhíu chặt. Hắn ghét nhất việc phải nhận những gói bưu kiện giấu tên theo kiểu nặc danh. Mà những gói bưu kiện kiểu này thường không mang lại điều gì tốt đẹp.

Trác Phi Dương định ném gói bưu kiện vào thùng rác. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại. Hắn thấy tốt nhất nên mở gói bưu kiện ra. Sự thật có đôi khi làm cho con người ta đau đón. Nhưng thử hỏi có mấy ai có thể tr