
ành động để chứng minh.
o-0-o
Mười một giờ đêm. Bách Khải Văn một mình lái xe đến trước cổng nhà họ Hoàng. Hắn ngồi im trên ghế xe, không nhúc nhích. Mắt nhìn vào khoảng bóng tối trước mặt. Hắn đến đây vì muốn tìm gặp Thy Dung. Muốn gọi điện bảo Thy Dung ra cổng. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, hắn đã từ bỏ ý định ban đầu của mình.
Bách Khải Văn ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Hắn ngồi rất lâu. Ngồi đến hơn 12 giờ đêm.
Nhìn thấy hình bóng người không ngừng di chuyển trong bóng đêm. Bách Khải Văn cau mày. Dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Hắn đoán gia đình nhà họ Hoàng lại phát sinh ra biến cố mới.
Đúng vào lúc đó, điện thoại đặt trên đầu xe đổ chuông.
Bách Khải Văn thu hồi tầm nhìn. Vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đi động màu xám.
Bấm nút xanh trên màn hình. Mắt chăm chú quan sát những hình bóng di chuyển trước cánh cổng sắt của nhà họ Hoàng. Hắn lạnh lùng lên tiếng:
_Nói đi.
_Ông chủ. Tối nay cô Thy Dung đã đi ra ngoài. Cô ấy đến nhà Trác Phi Dương.
Bách Khải Văn siết chặt nắm đấm. Môi mím chặt. Đôi mắt bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo.
_Cô ấy đến đó lúc mấy giờ ?
_Độ khoảng hơn chín giờ.
_Tại sao bây giờ mới báo cáo ? – Trác Phi Dương tức giận, quát hỏi.
_Xin lỗi ông chủ. Do gặp phải sự cố nên bây giờ tôi mới gọi điện cho ông chủ được.
_ Không nên lập lại sai lầm này thêm một lần nữa. Nếu không, hậu quả thế nào, cậu hãy tự hiểu lấy.
_Vâng. Tôi đã biết, thưa ông chủ.
Bách Khải Văn tức giận cúp máy. Thô bạo ném điện thoại xuống ghế xe. Hắn đã ngồi chờ ở đây hơn hai tiếng đồng hồ như một thằng ngố. Trong khi đó, Thy Dung và Trác Phi Dương đang vui vẻ với nhau.
Trong cuộc chiến tranh giành tình cảm này. Xem ra, hắn phải dùng những biện pháp mạnh hơn. Không thể tiếp tục khoan nhượng nữa. Vốn là một người biết dùng thủ đoạn, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn người con gái hắn yêu xà vào vòng tay của một người đàn ông khác.
_ Trác Phi Dương. Anh đừng có trách tôi dùng thủ đoạn với anh. Tất cả đều là do tự chuốc lấy.
Bách Khải Văn phóng vụt xe đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đấm vỡ mặt Trác Phi Dương.
o-0-o
Thy Dung ngủ một giấc đến hơn bảy giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Đầu Thy Dung rất đau. Đau như búa bổ. Mí mắt nặng trĩu. Cơ thể có cảm giác bị ai đánh cho một trận nhừ tử. Tất cả các khớp xương trong cơ thể đều mềm nhũn. Tay chân đau nhức. Nhất là vai phải.
Thy Dung mở mắt. Mông lung nhìn trần nhà treo một chùm đèn màu trắng. Nhìn những bức tranh sơn dầu đắt tiền treo trên tường. Nhìn cánh cửa kính đang phản chiếu ánh nắng mặt trời.
Khẽ rên lên một tiếng. Thần trí mờ mịt một mảnh. Thy Dung không biết mình đang ở đâu. Tay vô thức sớ vào bộ quần áo mặc trên người. Thấy mình đã được ai đó thay cho một bộ quần áo mới. Vết thương trên vai đã được băng bó cẩn thận. Thy Dung giật mình hoảng hốt. Vội chống tay xuống nệm, định nhỏm ngồi dậy.
Tay có cảm giác ai đó đang nắm chặt lấy. Thy Dung kinh sợ, nghiêng đầu sang nhìn. Tầm mắt di chuyển từ mái tóc đến tràn dần xuống sống mũi, đến môi. Nhận ra được người con trai đang ngủ nửa nằm nửa gồi cạnh mép giường, nắm tay mình suốt cả đêm hôm qua là ai. Thy Dung ngây ngẩn cả người. Nhìn hình ảnh ngủ say của Trác Phi Dương không chớp mắt.
“Hắn…hắn sao lại ở đây ? Chẳng phải tối hôm qua bác quản gia nói hắn đã bay đến đảo hoang rồi sao ? Còn nữa. Rõ ràng mình nhớ mình đã bị ngất xỉu ngoài đường cơ mà ?”
Thy Dung ngượng chín người khi nghĩ cả đêm hôm qua Trác Phi Dương đã nhìn ngắm mình ngủ. Không cần phải đoán, Thy Dung cũng biết mình đang nằm trên giường ngủ của Trác Phi Dương. Và đây là phòng riêng của hắn.
Mật ngọt tình yêu chưa kịp đến. Đau khổ và chua xót đã lấp đầy. Nước mắt trên má Thy Dung lăn dài. Bây giờ Thy Dung và Trác Phi Dương đã thuộc hai chiến tuyến đối lập nhau. Thy Dung luôn lo sợ Trác Phi Dương phát hiện ra mình là ai. Vì phải che giấu thân phận thật sự của mình, Thy Dung đã khổ sở biết bao. Có nhiều khi giật mình thức giấc vì gặp ác mộng. Ở bên cạnh hắn cũng không được trọn vẹn, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, đề cao cảnh giác. Yêu đương như thế liệu có mang lại một chút lạc thú nào đó ?
Thy Dung đang chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ miên man, ngơ ngác ngắm nhìn Trác Phi Dương say ngủ. Trác Phi Dương đột nhiên mở mắt, ngước nhìn Thy Dung.
Bốn mắt giao nhau. Hô hấp không khỏi ngưng trệ. Không gian và thời gian như ngừng cả lại. Thy Dung giật nảy người. Vội rụt tay lại. Xê dịch thân hình. Muốn tránh Trác Phi Dương xa ra một chút.
Trác Phi Dương chưa lấy lại được lý trí của mình. Không nhận ra hành động chống đối ngầm của Thy Dung.
_Cô thấy trong người thế nào ? Đã thấy khá hơn chưa ?
Thy Dung bật khóc. Trách Trác Phi Dương quá giỏi đóng kịch. Nếu hắn đã biết hết tất cả sự thật, tại sao không nói thẳng ra, cần gì phải giả vờ không biết gì ?
Trác Phi Dương đã nhận ra thái độ khác thường của Thy Dung.
Hắn vươn tay, muốn nắm lấy tay Thy Dung. Nhưng lại rụt rè không dám, sợ sẽ phá hỏng giấc mơ đẹp đẽ này.
_ Thy Dung. Tại sao cô không nói gì cả ? Cô đang giận tôi sao ?
Lòng Thy Dung quặn thắt. Nước mắt làm mặn đắn