XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210443

Bình chọn: 8.5.00/10/1044 lượt.

ước mắt thấm ướt trên đầu ngón tay. Một giọt rồi lại một giọt. Thy Dung lặng lẽ khóc. Lệ trên má lặng lẽ rơi. Trác Phi Dương luống cuống dùng tay lau lệ trên má cho Thy Dung. Hắn càng lau lệ trên má rơi lại càng nhiều. Cuối cùng hắn đành bất lực thở dài. Bối rối cào tay vào tóc.

Trác Phi Dương trân trọng, ôm gọn bàn tay nhỏ bé của Thy Dung vào trong lòng bàn tay mình. Đầu cúi xuống thật thấp. Hắn thì thầm nói chuyện với Thy Dung.

_ Thy Dung. Cô nói đi. Cô muốn tôi phải làm gì đây ? Tôi đã có ý định từ bỏ, đã cố gắng buông tay cho cô đi. Tại sao cô còn tìm đến đây ? Cô có biết là vì sự xuất hiện của cô trong nhà tôi, đã khiến tôi không thể bỏ đi được, cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ thấy cô bị ốm đau mà không lo ? Bây giờ dù cô có đuổi tôi đi, đã trở thành vô dụng. Còn nhớ trước kia, là cô tỏ tình với tôi trước. Cô nói cô thích tôi, muốn tiến xa hơn nữa với tôi. Ban đầu, vì tôi nghĩ tôi lớn gần gấp ba cô. Tôi đã cố tình lảng tránh tình cảm của chính mình. Nhưng đến khi gặp lại cô, chính tôi lại ép cô phải hẹn hò với tôi, ép cô phải ở bên cạnh tôi. Tôi biết tôi là một con người mâu thuẫn. Là một người không có chính kiến trong tình yêu. Tôi làm tất cả điều đó, vì tôi thật lòng thích cô. Tình cảm đã chuyền dần từ thích sang yêu sâu đậm lúc nào không hay. Tôi không còn coi cô là người thế thân của Thư Phàm nữa. Nếu cô chỉ đơn giản là một người thay thế cô ấy, tôi đã không hốt hoảng lo sợ, không sợ hãi khi thấy cô gặp phải nguy hiểm. Sẽ không đớn đau và ghen tuông mỗi khi thấy cô thân mật với một chàng trai khác.

Trác Phi Dương cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Thy Dung.

_ Hoàng Thy Dung. Cô nghe cho rõ đây. Tôi yêu cô. Tôi thật lòng yêu cô. Yêu rất chân thành. Dù cô lựa chọn tôi hay Bách Khải Văn, tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô. Tôi không còn muốn trông thấy cô buồn khổ và khóc lóc nữa. Tôi muốn thấy cô sống vui vẻ và hay cười như trước kia. Bây giờ tôi đã nhận ra niềm hạnh phúc của người mình yêu, cũng chính là niềm hạnh phúc của riêng mình. Tôi đã già rồi. Nếu có thể, tôi cũng muốn được sở hữu cô. Nhưng nếu tôi ích kỉ làm thế, tôi sẽ chôn vùi tuổi thanh xuân của cô.

Trác Phi Dương đau khổ. Đôi mắt hắn nhòa lệ. Hốc mắt đỏ hoe. Thân hình run rẩy. Hắn rất muốn khóc. Nhưng lại cố kìm nén. Hắn không cho phép bản thân mình yếu đuối, quỵ lụy van xin tình yêu của Thy Dung. Vì yêu Thy Dung, hắn sẽ cầu chúc cho Thy Dung được sống hạnh phúc. Hắn không nhẫn tâm hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của Thy Dung.

o-0-o

Sau khi nhận được tin của vệ sĩ báo Thy Dung đã được một chàng trai lạ mặt chở đi bằng xe mô tô phân khối lớn. Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách. Tự hỏi không biết hiện giờ con gái đang ở đâu. Theo những gì mà anh vệ sĩ miêu tả. Cả hai đoán người chở Thy Dung đi là Trần Hoàng Anh.

Mấy ngày gần đây. Hầu như ngày nào Trần Hoàng Anh cũng tìm đến gặp Thy Dung. Dần đần người trong nhà cũng biết được trước kia Hoài Thương và Trần Hoàng Anh từng hẹn hò với nhau. Nghe đâu con bé Hoài Thương đã thích công tử của nhà họ Trần.

Việc Trần Hoàng Anh quan tâm lo lắng đến sự mất tích của Hoài Thương đã lấy được sự đồng cảm của gia đình nhà họ Hoàng. Họ dần coi Trần Hoàng Anh là một người bạn của gia đình.

Vì đã biết Thy Dung đi cùng với Trần Hoàng Anh. Bạch Thư Phàm đã hỏi Khánh Sơn số điện thoại của Trần Hoàng Anh.

Một lát sau, Thư Phàm nghe thấy dấu hiệu bắt máy của Trần Hoàng Anh.

_A lô ! Xin hỏi ai đấy ?

_Chào cháu. Cô là Thư Phàm – mẹ của Thy Dung.

_Chào cô. Có gọi điện cho cháu chắc có điều gì muốn hỏi ?

_Tối nay cháu đã chở Thy Dung đi đúng không ?

_Vâng. Cháu chở cô ấy đi một đoạn. Sau đó cô ấy đòi xuống đi dạo.

_Cháu có biết hiện giờ con bé đang ở đâu không ? – Thư Phàm không nhịn được lo lắng hỏi.

_Cháu cũng không biết nữa. Từ lúc chia tay cô ấy ở con đường Tân Cảng. Cháu lái xe đi ngay lập tức, nên không biết cô ấy đi đâu.

Thư Phàm thất vọng, ỉu xìu ngồi dựa ra sau ghế. Mệt mỏi bảo Trần Hoàng Anh:

_Cảm ơn cháu. Nếu cháu biết tin tức gì của Thy Dung, làm ơn gọi điện lại cho cô.

_Cháu hiểu. Cháu nhất định sẽ làm thế.

Thư Phàm cúp máy. Thẫn thờ ngồi trên ghế sa lông. Thật lâu cũng không muốn nói gì.

_ Thư Phàm. Em đừng lo lắng. Con bé Thy Dung sẽ không sao đâu.

_Em cũng hy vọng con bé không xảy ra chuyện gì. Nếu không….

Thư Phàm rơi lệ. Mười ngón tay đan cài vào nhau. Biến cố trong gia đình xảy ra dồn dập. Có nhiều lúc Thy Dung muốn buông xuôi tất cả. Muốn từ bỏ hết mọi thứ. Muốn dắt díu người thân trong nhà bỏ đi đến một đất nước xa lạ để sinh sống. Nhưng tình thương dành cho con cái, tình yêu dành cho chồng, niềm tin vào cuộc sống đã chiến thắng tất cả. Thư Phàm không cho phép bản thân mình được buông xuôi, không cho phép mình được từ bỏ bất cứ thứ gì. Mọi thứ mà gia đình nhà họ Hoàng có được như ngày hôm nay, đều được tạo dựng bằng máu và nước mắt. Thư Phàm tự dăn dạy bản thân mình phải biết quý trọng những gì đang có.

Hoàng Tuấn Kiệt ôm vợ vào lòng. Hắn lặng im không nói. Vì biết vào giây phút này, nói gì cũng vô dụng. Cần phải dùng h