
heo một con đường dẫn lên sân thượng của tòa lâu đài. Chiếc máy bay tư nhân màu trắng nằm im lìm trong bóng tối.
Trác Phi Dương mở cửa máy bay. Xách va ly quần áo vào trong. Vốn là một người biết lái cả máy bay và xe ô tô. Trác Phi Dương từng dùng máy bay cá nhân đi gần như khắp nơi trên thế giới. Nhà giàu đôi khi cũng có cái lợi của nó. Ví dụ như lúc này, hắn có thể dùng máy bay để bay về nhà ngay lập tức. Thy Dung bị ngất xỉu trong nhà hắn. Hắn không thể tuyệt tình coi như không biết gì. Bỏ đi là hắn, mà quay về cũng là hắn. Hắn tự nhận mình là một kẻ mâu thuẫn. Nhưng nếu có một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn không còn muốn sống trong nuối tiếc và hối hận nữa.
Một lát sau, chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời. Trác Phi Dương đang gần chạm tới hạnh phúc và tình yêu của cuộc đời mình.
Một lát sau, bác sĩ đến. Cô giúp việc đưa ông ta đi lên lầu, vào trong phòng ngủ của Trác Phi Dương. Bác sĩ Trương là bác sĩ riêng của gia đình nhà họ Trác. Mỗi khi thành viên trong gia đình bị bệnh đều cho người gọi ông đến khám. Ông đã làm việc cho gia đình nhà họ Trác hơn 20 năm nay.
Bác sĩ Trương tưởng giống như mọi lần. Người bị bệnh là Trác Phi Dương hoặc cháu trai hoặc em gái của hắn. Nhưng đến khi trông thấy một cô gái trẻ nằm trên giường của Trác Phi Dương. Khuôn mặt trắng xanh. Vết thương trên vai đang rỉ máu. Ông bác sĩ kinh ngạc. Đứng ngơ ngác giữa phòng.
Ông quản gia giục ông bác sĩ:
_Kìa bác sĩ ! Còn không mau đến khám cho cô gái đi.
Bác sĩ Trương hoàn hồn. Vội vàng tiến lại gần giường. Ông tạm thời gạt bỏ thắc mắc của mình sang một bên. Mở cặp tạp đựng dụng cụ y tế. Lấy ống nghe, máy đo nhịp tim. Ông bác sĩ bắt đầu tiền hành khám bệnh cho Thy Dung.
Biết nguyên nhân vì sao Thy Dung lại bị ngất xỉu. Ông bác sĩ yêu cầu người làm trong nhà mang cho ông một chậu nước ấm. Nhờ một cô giúp việc cởi áo khoác ngoài của Thy Dung. Sau đó rửa sạch vết thương, bôi thuốc và quấn băng vòng qua vai.
Gần một tiếng sau đó, ông bác sĩ thu dọn dụng cụ y tế. Đút vào trong cặp táp.
_Bác sĩ. Tình hình của cô ấy thế nào rồi ? Có cần phải đưa cô ấy vào trong bệnh viện không ? – Ông quản gia băn khoăn hỏi.
_Tình hình cô ấy không nghiêm trọng lắm. Cô ấy bị mất máu khá nhiều. Cơ thể bị suy nhược. Hơn nữa, có lẽ trong thời gian gần đây do gặp phải cú sốc về tinh thần, thành ra cô ấy mới bị ngất xỉu. Chỉ cần cô ấy được nghỉ ngơi, được chăm sóc và bồi bổ tốt. Cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục lại được sức khỏe. Tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy rồi. Nếu tình hình của cô ấy không ổn, thì gọi điện báo ngay cho tôi biết. Sáng ngày mai, tôi sẽ quay lại đây khám lại cho cô ấy.
_Cảm ơn bác sĩ.
Ông quản gia tiễn ông bác sĩ ra đến tận cổng.
Ông bác sĩ thắc mắc muốn hỏi cô gái kia có quan hệ gì với Trác Phi Dương. Nhưng thấy đây là việc riêng của Trác Phi Dương, lại thôi không dám hỏi nữa. Ông bác sĩ sợ ông quản gia coi mình là một kẻ tọc mạch.
Ông bác sĩ vừa ra về. Trác Phi Dương về đến nhà bằng máy bay tư nhân.
Ông quản gia đón hắn trước sân.
Câu đầu tiên mà hắn hỏi khi thấy mặt ông quản gia là:
_ Thy Dung thế nào rồi ? Cô ấy ổn chứ ?
Ông quản gia thành thật đáp:
_Bác sĩ nói tình hình của cô ấy không nghiêm trọng lắm. Cô ấy bị suy nhược cơ thể, thần kinh bị tổn thương. Bác sĩ dặn cần phải để cho cô ấy được nghỉ ngơi, được chăm sóc bồi bổ.
Trác Phi Dương đưa va ly quần áo cho ông quản gia. Còn hắn đi như bay lên tầng thứ hai.
Ông quản nheo mắt nhìn theo. Trên môi ông nở một nụ cười ấm áp.
Trác Phi Dương nôn nóng mở cửa phòng ngủ. Chân rảo bước vào trong phòng. Nhìn Thy Dung ngủ mê mệt trên giường. Vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi. Gò má nhợt nhạt, hao gầy. Mí mắt run run. Lòng hắn đau đớn như sát muối. Vào giây phút này, hắn không còn để cho khoảng cách tuổi tác, rào cản ngăn cách của hai thế hệ ảnh hưởng đến mặc cảm tự ti trong suy nghĩ của hắn nữa. Hắn chỉ biết Thy Dung đang bị bệnh, cần hắn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc. Nếu hắn bỏ đi, không ngó ngàng gì đến Thy Dung. Cũng chính là hắn có tội.
Trác Phi Dương ngồi xuống mép giường. Vươn tay. Run run nắm nhẹ lấy bàn tay mảnh khảnh, lạnh giá của Thy Dung. Nắm lấy tay Thy Dung. Hơi lạnh truyền qua lòng bàn tay hắn khiến hắn có cảm giác Thy Dung không hề tồn tại, Thy Dung đang dần bỏ hắn đi.
Trác Phi Dương siết chặt tay. Nắm chặt lấy tay Thy Dung trong lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi của mình. Hắn đang lo sợ, đang sợ hãi thật sự sẽ mất đi Thy Dung. Nếu có thể, hắn nguyện làm tất cả để điều khủng khiếp này sẽ không bao giờ xảy ra.
_ Thy Dung…. Thy Dung…..
Trác Phi Dương thì thầm gọi tên Thy Dung. Giọng hắn nhẹ như gió thoảng.
Trong giấc mơ, Thy Dung nghe thấy tiếng gọi của Trác Phi Dương vọng về từ xa xăm. Giọng nói ấy giống như tia sáng mang lại chút niềm tin, sưởi ấm lại cõi lòng băng giá và tan nát của Thy Dung.
Thy Dung khóc trong vô thức. Hai giọt lệ trong suốt lăn dài xuống má.
Trác Phi Dương nhìn hai giọt lệ lăn dài trên gò má nhợt nhạt của Thy Dung. Giật mình thảng thốt. Hắn run run dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má, ngăn dòng lệ không để cho nó lăn dài xuống gối.
N