
chuyện điện thoại với ai đó. Vì đứng ở một khoảng cách quá xa, Thy Dung không nhìn rõ được biểu hiện trên khuôn mặt của Bách Khải Văn, nhưng lờ mờ thấy được hắn đang tức giận và cau mày.
Thy Dung nhớ, mỗi lần chuông điện thoại reo, Bách Khải Văn đều ra ban công nghe điện thoại không bao giờ nói trước mặt mình. Thy Dung không muốn nghi bóng nghi gió, nhưng đã đến nước này không nghi ngờ không được. Nếu đã thật lòng yêu nhau, tại sao khi nói chuyện công việc, Bách Khải Văn không thể nói trước mặt mình, tại sao hắn luôn phải lén lút nghe điện thoại như một tên tên trộm. Là do mình quá đa nghi sao ?
Thy Dung không biết, nhưng tự hiểu thà rằng tin vào của chính mình, còn hơn tự lừa dối bản thân, mù quáng chạy theo những thứ không phải là của mình, đôi khi có việc tưởng chừng là nhỏ, nhưng lại không nhỏ một chút nào.
o-0-o
Sáng sớm, không thấy Hoài Thương xuống ăn cơm sáng với cả nhà, tưởng rằng con gái vẫn còn đang ngủ, nên không cho người lên gọi.
Như mọi hôm, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt sau khi ăn cơm sáng, chồng đến công ty làm việc, vợ ở nhà vùi đầu vào nghiên cứu và thử nghiệm thuốc. Do gia đình nhà chồng giàu có, Hoàng Tuấn Kiệt vì không muốn Thư Phàm phải vất vả lái xe đi làm, đã xây riêng cho vợ một phòng thí nghiệm ở sau vườn.
Mười một giờ trưa, Hoàng Tuấn Kiệt gọi điện về nhà.
Thư Phàm mải nghiên cứu thuốc, làm việc đến quên cả thời gian, không hay biết Hoàng Tuấn Kiệt gọi điện thoại cho mình, đến khi người làm trong nhà gõ cửa phòng thí nghiệm mới giật mình phát hiện ra thời gian đã trôi qua quá nhanh, chẳng mấy chốc đã hơn 11 giờ trưa rồi.
Thư Phàm cởi áo blouse, tháo găng tay và khẩu trang, tiến ra cánh cửa kính màu trắng.
“Đã đến giờ cơm trưa rồi sao ?” Thư Phàm cười hỏi bà giúp việc hơn 50 tuổi, đã làm việc cho gia đình bố chồng hơn 20 năm nay.
“Cô chủ, cậu chủ gọi điện thoại cho cô.” Bà giúp việc đưa điện thoại bàn cho Thư Phàm.
Hoàng Tuấn Kiệt biết vợ ham mê công việc nghiên cứu và thử nghiệm thuốc, sẽ không mang theo điện thoại di động vào trong phòng thí nghiệm, vì thế thay vì gọi vào điện thoại di động cho vợ, đã chuyển sang gọi điện thoại bàn ở nhà.
Thư Phàm nói tiếng cảm ơn bà giúp việc, sau đó cầm lấy điện thoại bàn trên tay bà.
“Chào anh, anh đã nghỉ giờ làm việc vào buổi sáng rồi chứ ?” Thư Phàm dịu giọng hỏi chồng.
“Anh vừa mới kết thúc xong công việc. Em có muốn ra ngoài ăn trưa với anh không ?”
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đã kết hôn được hơn 18 năm, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn hẹn hò lãng mạng như một cặp tình nhân đang trong thời kì mật ngọt yêu nhau.
Thư Phàm cười khẽ: “Chủ tịch Hoàng, sao sáng nay ngài lại có nhã hứng mời tôi đi ra ngoài ăn cơm trưa, ngài không sợ vợ ngài ghen sao ?”
Hoàng Tuấn Kiệt bật cười, trêu Thư Phàm: “Anh tin rằng vợ anh sẽ không ghen đâu, cô ấy là người hiểu lý lẽ, sẽ thông cảm cho một ông chủ lớn như anh.”
Nụ cười trên môi Thư Phàm trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Thư Phàm cười nhạt hỏi: “Ý của chủ tịch Hoàng đây là, một ông chủ lớn như chủ tịch thì có quyền hẹn hò lung tung với các cô gái chân dài khác ở bên ngoài chứ gì ?”
Hoàng Tuấn Kiệt cười khổ, tự trách mình ngu ngốc khi dám trêu chọc một con gấu mẹ. Thư Phàm có đôi khi là một người dễ tính, có thể cùng đùa giỡn vài câu, nhưng cũng là người ghen tuông khủng khiếp. Thư Phàm ghét nhất việc phải nghe Hoàng Tuấn Kiệt nhắc đến một cô gái khác, ngay cả một chút, Thư Phàm cũng không muốn nghe.
Có một cô vợ hung dữ và nóng tính như Thư Phàm, một ông chồng sợ vợ như Hoàng Tuấn Kiệt làm sao dám ăn vụng, có ăn gan báo cũng không dám.
Tiếp theo, Hoàng Tuấn Kiệt phải xuống nước năn nỉ, nói gần khô cả cổ, Thư Phàm mới nguôi giận.
Hoàng Tuấn Kiệt vuốt mồ hôi hột, tự thề với lòng là sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Tuy nhiên, thấy vợ yêu mình nhiều như thế, Hoàng Tuấn Kiệt vui còn không hết, hà cớ làm sao phải buồn.
Ha..ha…ha…. Hoàng Tuấn Kiệt đắc ý cười tủm tỉm một mình, chỉ tội cho Thư Phàm, cứ tưởng rằng mình thắng được chồng, nhưng mà có biết đâu, đang bị chồng đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây là cách Hoàng Tuấn Kiệt kiểm chứng lại tình cảm của Thư Phàm dành cho mình mỗi khi cảm thấy buồn chán và không vui.
Cãi nhau một trận với cô ấy cũng không tệ, Hoàng Tuấn Kiệt nghĩ thầm, trên môi nở một nụ cười ấm áp và mãn nguyện.
Thư Phàm thô lỗ cúp máy, trừng mắt nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay, như thể nó chính là Hoàng Tuấn Kiệt: “Hoàng Tuấn Kiệt, anh chết chắc rồi, lúc nữa gặp nhau tại nhà hàng để xem anh chạy được đi đâu. Hừ…”
Mặc dù đang giận dữ phừng phừng, nhưng khóe môi Thư Phàm không khỏi cong lên, cũng hiểu được tình cảm mà Hoàng Tuấn Kiệt dành cho mình nhiều như thế nào.
Hơn 18 năm nay, Hoàng Tuấn Kiệt là một người chồng hoàn hảo, một người cha gương mẫu, hết lòng yêu vợ và thương con, lấy được một người chồng như hắn, Thư Phàm không còn mong ước nào xa xỉ hơn nữa.
Thư Phàm chạy thật nhanh vào trong nhà, muốn dùng thời gian ngắn nhất để thay quần áo và trang điểm một chút.
Thư Phàm không mấy chú ý đến hình thức bề ngoài của mình, hiểu Hoàng Tuấn Kiệt yêu mình vì