Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329432

Bình chọn: 8.00/10/943 lượt.

làm gì cả.

Mỗi lần hắn tức giận, đều khoanh tay trước ngực, cao cao tại thượng ban bố mệnh lệnh cho Hoài Thương.

Hoài Thương nghi ngờ không biết mình thật sự có phải là con hầu của hắn không, mà tại sao hắn không có một chút tôn trọng mình ?

Càng nghĩ Hoài Thương càng chán, càng không muốn gặp lại tên Trần Hoàng Anh không hiểu lý lẽ kia. Thích phải một tên máu lạnh coi như số mình xui xẻo, không gặp may mắn. Mai sau trước khi thích ai, mình nhất định phải mở to mắt quan sát cho thật kĩ. Hoài Thương vỗ vỗ ngực, tự an ủi chính bản thân mình.

Rút kinh nghiệm lần trước, tối nay Hoài Thương không chọn đến quán bar để quậy phá, mà chọn một nhà hàng sang trọng và lịch sự để ngồi thưởng thức rượu ngon, lắng nghe tiếng nhạc du dương.

Vẫy tay bắt một chiếc tắc xi, Hoài Thương đọc điện chỉ cho anh tài xế.

Đi xe tắc xi mất hơn 10 phút mới đến nơi. Trả tiền cho anh ta xong, Hoài Thương mở cửa xe bước xuống.

Nhà hàng Cửu Long là nơi Hoài Thương thỉnh thoảng đến ăn trưa hoặc ăn tối cùng với người thân trong gia đình, đa phần Hoài Thương đi cùng với Thy Dung. Hoài Thương hay đi cùng với Thy Dung cũng không có gì lạ, hai chị em nhà họ Hoàng như hình với bóng, đi đâu và làm gì cũng có nhau, mặc dù Thy Dung không muốn cô em gái đi theo mình, vì sợ Hoài Thương gặp nguy hiểm, nhưng cô em gái nghịch ngợm kia lại không cho là thế.

Nhà hàng Cửu Long được bao xung quanh bởi những tấm kính trắng, ban đêm đèn trong nhà hàng phản chiếu ra bốn phía chung quanh, tạo nên một khung cảnh ấm cúng và thơ mộng.

Hoài Thương đi qua một cây cầu nhỏ, phía dưới là hồ nước, có thể ví nhà hàng Cửu Long là một đóa hoa sen nổi trên mặt nước. Hoài Thương thích đến đây ăn uống, một phần cũng vì cảnh đẹp hiếm có của nó.

Bên ngoài là cảnh đẹp thơ mộng của tự nhiên, bên trong lại hào nhoáng trong lối kiến trúc của phương Tây. Khi cánh cửa kính mở ra, lập tức không khí ồn ào và náo nhiệt dội vào tai Hoài Thương. Thực khách trong những bộ trang phục đắt tiền ngồi rải rác trong căn phòng rộng hơn 100 mét vuông, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Những chùm đèn lung linh màu trắng, trong suốt như pha lê. Bàn ghế ở đây đa số đều được làm bằng mây, trải khăn màu trắng.

Hoài Thương đi theo cô phục vụ lên lầu hai. Hoài Thương thích ngắm cảnh từ trên cao, nên lần nào đến đây cũng yêu cầu một chỗ trên lầu hai, chỗ đó đã trở thành chỗ ngồi quen thuộc của Hoài Thương.

“Giá mà có chị gái ở đây thì hay biết mấy.”

Hoài Thương thở dài, quay nhìn ra hướng cánh cửa kính, mong có một phép màu nào đó biến cô chị gái đi Las Vegas chơi hơn một tuần chưa về, xuất hiện ngay giữa lối đi vào đúng lúc này.

“Quý khách, mời cô.” Cô phục vụ lịch sự chìa tay mời Hoài Thương.

Hoài Thương mỉm cười nói câu cảm ơn, tự kéo ghế ngồi xuống.

Chờ Hoài Thương ngồi yên vị trên ghế, cô phục vụ đưa menu cho Hoài Thương, chờ nghe Hoài Thương gọi thức ăn và đồ uống.

Trước khi đến đây, Hoài Thương đã dùng bữa tối với cả nhà, nên không cảm thấy đói, tuy nhiên Hoài Thương vẫn gọi một phần thức ăn và một chai rượu vang của Pháp.

Trong thời gian chờ phục vụ mang đồ ăn lên, Hoài Thương chống khủy tay xuống bàn, dựa má vào mu bàn tay, nghiêng đầu, ngắm khung cảnh bên ngoài tấm cửa kính.

Căn phòng quá sáng ánh đèn, Hoài Thương lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua khung cửa kính.

“Quý khách, xin lỗi vì để quý khách phải đợi lâu. Thức ăn và đồ uống của quý khách đây.” Cô phục vụ lúc nãy đi cùng với một anh chàng phục vụ khác. Anh ta bưng một khay đựng hai đĩa thức ăn, một ly rượu và một sô đựng đá.

Anh ta đặt hai đữa thức ăn xuống bàn, đặt ly rượu trước mặt Hoài Thương, đặt sô đá vào giữa bàn. Hoài Thương nhìn thấy chai rượu vang của Pháp mà mình muốn gọi nằm giữa sô đá.

Hoài Thương dựa cằm vào hai mu bàn tay, chăm chú nhìn anh phục vụ thuần thục mở nắp chai rượu vang, rót một ít vào ly rượu cho mình.

“Cảm ơn.” Sau khi nói tiếng cảm ơn, Hoài Thương hào phóng tặng cho anh ta một ít tiền boa.

Tối nay, Hoài Thương muốn trở thành một quý cô hiểu lễ nghi và phép tắc. Hành động hào phóng của Hoài Thương đã nhận được sự nhiệt liệt tán thưởng của anh chàng phục, cứ nghe anh ta tán hươu tán vượn vài câu thì biết.

Hoài Thương chỉ cười, cầm ly rượu, khẽ lắc nhẹ, sau đó nâng lên miệng. Chất rượu vang màu đỏ thấm qua lưỡi lan xuống cổ họng, Hoài Thương ngửi được mùi hương thơm ngát của loại rượu vang hảo hạng.

“Thật là ngon.” Hoài Thương khen ngợi, tâm tư phiền chán của Hoài Thương vì thế cũng đã tan biến đi không ít, chỉ cần không nghĩ về Trần Hoàng Anh, quên đi nhũng bực bội và buồn bực mà mình phải chịu đựng hơn một tuần vừa qua, Hoài Thương lại trở về con người vui vẻ và hoạt bát trước kia. Ngẫm lại, ái tình đem đến nhiều sầu não hơn Hoài Thương đã từng lầm tưởng.

Gần 11 giờ đêm, Hoài Thương rời nhà hàng Cửu Long, đi lang thang trên vỉa hè, muốn đi dạo bộ cho khuây khỏa, đồng thời cũng muốn tiêu hóa một phần thức ăn đã nạp hơi nhiều vào buổi tối hôm nay. Vốn là, chỉ định ăn hai đĩa thức ăn, nhưng thấy thức ăn ngon quá, Hoài Thương lại tham lam gọi thêm một suất nữa, thành ra từ h


pacman, rainbows, and roller s