
ậu sự đi!”
“Người thân bệnh nhân, người thân bệnh nhân!” Nghe xong kết quả bên này, Tư Mộ Thần lại chạy qua bên kia.
“Bây giờ vợ anh mất máu quá nhiều, muốn giữ đứa bé hay giữ người lớn?”
“Giữ hết, tôi muốn giữ hết!” Tư Mộ Thần đỏ mắt gào lên với y tá trẻ.
“À à, được, anh đừng kích động. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!” Y tá trẻ bị giật mình, vội vàng chạy vào phòng bệnh nặng.
“Chúc mừng anh, may mắn quá, đứa bé và người lớn đều bình an!” Y tá trẻ cũng buồn bực. Mới ra ngoài một lát mà đứa bé kia đã được sinh ra. Thật sự là kỳ tích, ban đầu còn khó sinh đó.
Trên giường bệnh, Cảnh Tô hôn mê, Tư Mộ Thần vẫn trông chừng cô.
“Lão đại, anh đi nghỉ ngơi một chút đi. Em trông chừng cô bé này cho!”
“Không cần, tôi trông được. Đúng rồi, Cảnh Thái Huy bị tuyên án chưa?”
“Bây giờ đã tuyên án tử hình! Nhưng lão đại, lời đồn bên ngoài là thật ạ?”
“Thật!”
Tư Mộ Thần vẫn nhìn Cảnh Tô. Lúc anh đang nói những lời này thì tay cô khẽ động, mở mắt.
Chương 61: Thân Thế Rắc Rối
Edit: quacauphale
Mắt Cảnh Tô không hề có tiêu cự, trong ánh mắt của cô đều là hoang mang.
“Cảnh Tô?” Cảnh Thái Sinh chạy tới bệnh viện thì vội vàng đi vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Cảnh Tô thì rốt cuộc vẫn đau lòng.
“Lão đại, hiện tại người nhà họ Cảnh đều đã tới, chúng ta nên đi xử lý chuyện ở quân khu!” Lục Phạm thúc giục Tư Mộ Thần rời đi, thậm chí Tư Mộ Thần còn chưa kịp giải thích ra sao đã phải rời đi.
“Đi thôi!” Tư Mộ Thần không đành lòng rời đi trong lúc này, nhưng anh cũng không biết lần từ biệt này, kể từ đó gặp mặt chính là ba năm sau.
Sau khi Cảnh Tô tỉnh lại, bắt đầu đi học tiếp, mà Tư Mộ Thần bởi vì quốc gia cần mà phải thực hiện chức trách của quân nhân.
—— tuyến phân cách ——
Hồi ức của Cảnh Tô dừng lại ở câu nói cô nghe được trước lúc Cảnh Thái Huy bị bắt, “Chú lợi dụng Cảnh Tô tiến vào nhà họ Cảnh, chính là vì lấy được chứng cứ kia!”
Cô còn nhớ rõ bà nội đã dùng thân thể ngăn ở trước người cô, rốt cuộc cô cũng biết, tại sao cha không muốn cô có bất kỳ quan hệ nào với người nhà họ Tư, cô càng thêm hiểu rõ vì sao cha phải xa cách với mình, thậm chí là hận mình như vậy, tất cả đều bởi vì cô hại chết bà nội!
Cảnh Tô gần như trốn khỏi lồng ngực của Tư Mộ Thần, cô nhớ ra, nhớ ra tất cả.
Nhưng con của cô đâu? Đứa con đáng thương của cô, cũng qua đời với bà nội sao?
Cảnh Tô có động tĩnh lớn dĩ nhiên là đánh thức Tư Mộ Thần, anh nhìn Cảnh Tô, chỉ cho là vì chuyện tối ngày hôm qua nên cô giận dỗi.
“Nhóc con, em thật đẹp!” Cô bị ôm lấy, tâm tình chập chờn.
“Tư Mộ Thần, hôm nay anh không cần đi quân khu sao?” Cô khống chế tâm tình của mình, sau đó dùng giọng điệu bình thường nói.
“Hôm nay phải đi, mấy ngày nay quân khu đều có chuyện!” Anh nói bất đắc dĩ, người mình ngày nhớ đêm mong bây giờ đang ở trong ngực của anh, hiện tại anh cũng không muốn nghĩ gì cả, giờ thật sự rất tốt.
“Vậy anh mau đi đi!” Cảnh Tô xô đẩy, không muốn để anh nhìn thấy ánh mắt đỏ hồng của cô, sau đó vội vàng chạy vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa.
“Ai, ai, nhóc con”, Tư Mộ Thần mơ hồ cảm thấy Cảnh Tô có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Vào lúc Tư Mộ Thần vừa mới chân trước rời khỏi nhà, cô cũng rời khỏi ‘Nguyệt Nha Tiểu Uyển’, cô biết không thể chờ lâu, không thể đợi đến khi Tư Mộ Thần lấy lại tinh thần.
Vẫn là vali hành lý kia, cô trở lại nhà họ Cảnh. Chần chừ đứng ở cửa ra vào thật lâu, cuối cùng vẫn là quản gia phát hiện ra cô.
“Nhị tiểu thư, cô…cô trở lại? Tôi không có hoa mắt chứ?” Quản gia kích động tiến lên nắm tay Cảnh Tô.
Cảnh Tô càng thêm nắm chặt tay quản gia, “Quản gia, tôi đã trở về! Thân thể lão gia như thế nào?”
“Nhị tiểu thư, thân thể lão gia không tốt lắm, tôi thấy hiện tại thân thể lão gia càng ngày càng đi xuống, cô đi khuyên nhủ lão gia đi!” Lão quản gia cũng làm hơn nửa đời người ở nhà họ Cảnh, trông coi và xử lý mọi chuyện cũng là số một số hai.
“Lão quản gia, cha sẽ không nghe tôi, nhưng mà tôi sẽ thử đi khuyên ông ấy!” Cảnh Tô nhẹ nhàng thở dài một cái.
“Sẽ, sẽ, lão gia thấy nhị tiểu thư thì vui mừng còn không kịp!” Lão quản gia nói xong thì xách theo hành lý, mang theo Cảnh Tô đi lên tìm Cảnh Thái Sinh.
Giống như mấy tháng mới về nhà, cô cảm thấy mình đã không nhận ra cái nhà này.
“Lão gia, nhị tiểu thư trở về!” Cảnh Thái Sinh đang ngồi xem một quyển sách ở trong phòng khách lầu hai.
Nghe được lời nói của quản gia, Cảnh Tô nhìn thấy tay ông rõ ràng run lên, cầm quyển sách có chút rung rung.
Cảnh Tô nghĩ lúc này ông cũng còn chưa đến công ty làm việc thì có chút hoài niệm, thật là muốn nhìn xem mặt ông.
“Trở lại?” Giọng của ông lạnh lùng như cũ, nhưng không giống trước kia là không mang theo tình cảm.
“Cha, nghe nói thân thể cha không tốt?” Cô nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không e ngại, mà là cô áy náy.
“Cha rất tốt!” Cuối cùng lảo đảo đặt quyển sách xuống, ông nhanh chóng nhìn cô, theo ánh mắt Cảnh Tô nhìn lại căn nhà này một lượt.
“Thế nào? Quen ở trong nhà người khác lại không quen nhà mình?” Cảnh Tô kinh ngạc nhìn cha, cha của cô lại có thể biết trêu đùa, nhưng mà ở trong ánh mắt của ông h