
n.
“Bà nội đâu?”
Cô lắc cái đầu nhỏ cho tỉnh táo, hỏi rõ ràng. Nước mắt trong đôi mắt vẫn còn chưa khô.
“Cô bé ngốc, anh dẫn em ra ngoài chơi có được không?”
“Đi đâu? Anh A Thần?”
“Dẫn em ngồi máy bay lớn, có đi không?” Tuy có nguy hiểm nhưng may mà bụng mới 7 tháng, không có chuyện gì quá lớn.
“Được, được, nhưng anh xem, cái bụng Tô Tô thật lớn, máy bay lớn có thể chê cười em không?”
“Sẽ không, máy bay lớn đối xử với em rất tốt!”
“A a, vậy em yên tâm rồi!”
“Vậy bà nội có đi chơi không?”
“Không đi!”
…
Buổi trưa
“Lão đại, bắt đầu hành động chưa? Cảnh Thái Huy đang tiến hành giao dịch bên Khám Viện. Bây giờ đang đem về nhà họ Cảnh!”
“Ngày mai hành động, tạm thời để ông ta sống một ngày thật tốt!”
“Lão đại, ông ta cầm một lượng súng lớn súng ống đạn dược ra khỏi Khám Viện, anh cẩn thận!”
“Nói với ông nội, bảo ông triệu tập đội ngũ, bảo vệ tổ trạch nhà họ Cảnh, không thể để người ở đây có bất kỳ thương vong nào!”
“Vâng! Lão đại anh cẩn thận!”
“Ừ!”
Cúp điện thoại, Tư Mộ Thần liền nghe một tiếng nổ vang truyền tới từ phương xa.
“Đừng, chú hai! Chú hai, đừng!” Tiếng kêu lớn của Cảnh Tô truyền tới từ bên kia viện!
“Đừng dông dài! Đi theo tao!” Cảnh Thái Huy kề khẩu súng lạnh như băng trên cổ cô. Toàn thân cô run lên, kêu to theo bản năng.
“Bà già đáng chết, bà đi ra cho tôi!” Cảnh Thái Huy kêu to về phía tổ trạch. Người làm nhìn thấy súng trên tay cũng đều liều mạng né tránh.
“Cảnh nhị gia, ông không được phép làm bậy! Ở Trung Quốc, công dân mang theo súng là phạm pháp, tôi nghĩ ông biết chứ?” Bây giờ anh chỉ có thể kéo dài thời gian để chờ quân cứu viện.
“Ha ha, phạm pháp. Tao nói cho chúng mày biết, hôm nay bà già chết tiệt kia không đưa thứ đó cho tao thì tao sẽ để cháu gái bảo bối của bà ta đồng quy vu tận với tao!” Bình thường Cảnh Thái Huy lãnh khốc vô tình trước đây đã biến mất từ lâu. Bây giờ ông ta là kẻ điên.
“Dừng tay, đồ bất hiếu, còn không thả Cảnh Tô ra!” Bà cụ vội vàng chạy tới, đau lòng nhìn đứa con trai chết cũng không tỉnh ngộ, lắc đầu lia lịa.
“Bà già, ít nói nhảm. Tôi biết từ nhỏ bà đã nhìn tôi không vừa mắt, thiên vị anh hai và em ba khắp nơi. Bây giờ sắp chết mà bà còn bỏ đá xuống giếng! Tôi đếm tới ba, nếu bà không giao những sổ sách kia ra đây tôi sẽ để nó về Tây Thiên!” Cảnh Thái Huy lên nòng, tiếng ‘lạch cạch’ khiến lòng Cảnh Tô sợ hãi nhưng cô không khóc to lên.
“Anh A Thần, bà nội, con không sợ, con sẽ thật biết điều!” NHìn Cảnh Tô ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Tư Mộ Thần vốn bất ổn cũng có điểm tựa.
“Đồ bất hiếu, chẳng phải mày cần sổ sách kia à? Đi theo tao, tao cho mày!” Bà cụ cố tình dẫn ông ta tớ chỗ sân vắng.
“Thả Cảnh Tô, tao cho mày thứ cầm trong tay!”
“Bà già kia, bà không lừa tôi?”
“Thái Huy, mẹ là mẹ ruột của con!”
“Ha ha, nhiều năm nay bà có coi tôi là con bà không? Hai ba con riêng, bà đối xử với bọn họ lại thương từ trong tim! Bây giờ chính là con riêng của con gái, bà đều yêu thương như vậy!” Cảnh Thái Huy dứt lời thì càng dí súng vào cổ Cảnh Tô sâu hơn. Tiếp tục như vậy, đứa bé Cảnh Tô đang mang bị động thai cũng không tốt.
Tư Mộ Thần cảm thấy trong quần rung động, biết viện quân đã tới, anh bắt đầu hành động.
NHìn Cảnh Thái Huy vẫn nói chuyện với bà cụ, anh tấn công ông ta. Nhưng ông ta đẩy Cảnh Tô về phía trước. Lúc cô ngã xuống đất thì bị đụng vào bụng.
“Bà nội, con đau quá!” Sắc mặt Cảnh Tô trên mặt đất trắng bệch. Bà cụ vừa nhìn thấy cũng biết là sinh non.
“Thằng nhóc mày dám đánh lén tao từ phía sau!” Quanh năm Cảnh Thái Huy buôn lậu, cũng có chút võ nghệ, lập tức đánh nhau với Tư Mộ Thần.
“Nhà họ Tư chúng mày đều là đồ hèn nhát. Bây giờlại đến lượt lợi dụng một người phụ nữ để đạt được mục đích của mình à? Chẳng phải mày đến gần Cảnh Tô là vì để trà trộn vào nhà họ Cảnh à?”
Cảnh Tô trên mặt đất nghe những lời này, nước mắt thi nhau chảy xuống. Cô bi thương mà nhìn Tư Mộ Thần. Tuy cô ngốc nghếch nhưng cô hiểu hết những điều đó. Mãi cho tới khi ngất đi cô vẫn còn khóc.
Không chờ viện binh tới, Cảnh Thái Huy rút một tay ra, nổ súng về phía Cảnh Tô.
Bà cụ nhào vào trên người Cảnh Tô, đỡ cho cô một phát.
“Bà nội, bà nội” Cảnh Tô vô cùng sợ hãi. Cô ôm người bà nội khóc không ngừng.
“Lão đại, bọn em tới rồi”, chờ viện binh đuổi tới thì thấy hai người phụ nữ chảy máu ngã trên đất.
“Nhanh, nhanh đưa bọn họ tới bệnh viện!” Tư Mộ Thần thở hổn hển, nắm lấy tay Cảnh Thái Huy. Trong lòng anh rất sợ hãi. Thật ra thì anh đã có thể bắt được tên trùm buôn thuốc phiện này từ lâu, nhưng là vì lấy được nhiều chứng cớ về bàn tay đen phía sau màn nên anh mới cực chẳng đã mà làm như vậy.
“Giải Cảnh Thái Huy về cục cảnh sát, giao cho ba tôi!” Tư Mộ Thần vội vàng đuổi theo xe, đi theo mọi người tới bệnh viện.
“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu, đi tới kho máu lấy tới đây!”
“Người nhà bệnh nhân ở đâu?”
“Là tôi, là tôi!” Tư Mộ Thần căng thẳng chờ bị tuyên án.
“May là viên đạn không tạo thành tổn thương quá lớn cho thân thể bà cụ. Nhưng thân thể bà cụ vốn quá yếu, đau ốm triền miên, có thể không sống được lâu lắm. Mọi người chuẩn bị h