
cho cô!”
“Dạ!” Cảnh Tô từ từ tựa vào bên cạnh cha, từ nhỏ cô chưa từng hưởng thụ tình thương của cha, không biết đối xử tốt với cha thế nào, cô chăm chú nhìn mặt Cảnh Thái Sinh, thật ra thì rất đẹp mắt, cô phát hiện lỗ mũi cha rất thẳng, giống như mình.
Họ đều nói mặt mũi mình xinh đẹp, hóa ra di truyền từ ông, vậy còn phần khác? Cô bắt đầu tưởng tượng khuôn mặt người mẹ chưa từng gặp mặt, không phải dung mạo của cô rất giống bà ư? ?
“Con gái, sao không đi ngủ?” Cảnh Thái Sinh mở mắt nhìn thấy Cảnh Tô, trong lòng mềm mại.
“Cha, cha đã tỉnh, đói bụng không?” Cảnh Tô múc thức ăn lão quản gia chuẩn bị xong, nâng giường bệnh lên, sau đó đệm gối đầu ở sau lưng ông.
“Cảnh Tô, cha giao công ty cho con, Cảnh Thái Lam không bằng trước kia, đó là tâm huyết của bà nội con!” Cảnh Thái Sinh cảm thấy thật có lỗi với Cảnh Lam.
“Cha, ngày mai con sẽ đến công ty!” Cảnh Tô nắm điện thoại di động trong tay, trong lòng mặc dù không thể xác định, nhưng vẫn muốn thử một lần.
“Cha, cha không biết cách điều chế Cảnh Thái Lam sao?” Cảnh Tô hỏi, nếu không thì làm thế nào?
“Mặc dù nói cha không biết cách điều chế Cảnh Thái Lam, nhưng hương vị của Cảnh Thái Lam khác với những chỗ khác, cho nên cha chỉ cần một hớp là có thể đoán ra!” Cảnh Thái Sinh biết chỉ có cách điều chế mới có thể làm ra mùi vị giống mẹ, cho nên Cảnh Thái Lam buôn bán mới có thể hưng thịnh như thế, đều dựa vào cách điều chế của mẹ.
“Cha, cha ăn chút gì đi, ngày mai con sẽ đến công ty, cha không cần nóng vội!” Cảnh Tô đã trưởng thành, Cảnh Thái Sinh nhìn mà cảm khái trong lòng.
Ở bệnh viện một đêm, Cảnh Tô không biết là bị kinh tỉnh mấy lần, cô không muốn ở bệnh viện, cái chết ám ảnh quá sâu.
Nửa đêm, một bóng đen đi vào phòng bệnh.
“Ai?” Cảnh Tô đột nhiên tỉnh lại, bóng đen dừng lại.
“Là anh!” Giọng Tư Mộ Thần khá nhẹ, hình như là cố ý đè thấp.
“Anh vào bằng cách nào?” Cảnh Tô vén chăn lên, kéo Tư Mộ Thần ra ngoài.
“Anh là lính đặc biệt, vào một bệnh viện không phải việc khó!” Tư Mộ Thần có chút ảo não, chút bản lãnh này của anh đều dùng để gặp mặt bà xã?
“Trễ rồi, anh đi về ngủ đi!” Cảnh Tô không muốn gặp Tư Mộ Thần, nếu đã sớm biết chuyện Nha Nha, tại sao không chịu nói với cô? Trước kia chú hai phạm tội, cô không oán anh, bởi vì khi đó tinh thần của cô không bình thường, nhưng hiện tại thế nào? Anh có cái gì khó nói ư?
“Em đang trách anh, có phải bởi vì anh không có nói cho em biết chuyện Giang Phỉ Á hay không?”
Cảnh Tô không nói gì, Tư Mộ Thần chỉnh thân thể cô ngay ngắn, sau đó nhìn cô.
“Nhóc con, người nhà họ Giang không muốn để em biết tin tức này!” Tư Mộ Thần biết người nhà họ Giang có chủ ý gì, “Nói thật cho em biết là, người nhà họ Giang không muốn để cho bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của đứa bé này, hiểu không? Nếu không phải tại lòng tham, đứa bé kia chắc chắn không được sinh ra!”
“Có ý gì?” Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần tràn đầy nghi ngờ.
“Nhà họ Tư và nhà họ Giang muốn làm đám hỏi! Em vẫn chưa rõ sao?” Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô, muốn từ trong ánh mắt của cô đọc lên tin tức gì, nhưng trừ kinh ngạc ra thì không có bất kỳ cảm xúc nào, lần đầu tiên Tư Mộ Thần bắt đầu hoài nghi, cô có ý với mình không?
“Tư Mộ Thần, nếu, nếu muốn anh cưới Nha Nha, anh chịu chứ?” Cảnh Tô lấy dũng khí nhìn Tư Mộ Thần, cô sợ nhưng hi vọng anh gật đầu, bởi vì cô cũng muốn làm chút việc cho Giang Phỉ Á.
“Em muốn đáp án gì, anh sẽ cho em đáp án đó!” Tư Mộ Thần tức giận, bỏ lại Cảnh Tô trên hành lang, sau đó rời đi.
Sau nửa đêm, Cảnh Tô lăn qua lộn lại ở trên giường không ngủ được, ngày hôm sau mắt cô đầy quầng thâm rời khỏi bệnh viện.
“Nơi này liền giao cho ông!” Cảnh Tô nghiêm túc nhìn lão quản gia, lão quản gia gật đầu một cái, một tấc cũng không rời Cảnh Thái Sinh.
—— tuyến phân cách ——
Cảnh Thái Lam
“Ê ê, nghe nói chưa? Hôm nay nhị tiểu thư chưa bao giờ gặp mặt của nhà họ Cảnh muốn tới nơi này làm việc!”
“Cậu chỉ bát quái, đâu có đi làm, hoàn toàn tiếp nhận Cảnh Thái Lam có được hay không?”
“Nhưng, chúng ta có nên đi ăn máng khác hay không? Nghe nói bài thuốc gia truyền của Cảnh Thái Lam bị mất, tôi thấy các đại lí hãng và Cảnh Thái Lam đều sắp đóng cửa, hiện tại người quản lý Cảnh Thái Lam cũng ngã bệnh, chúng ta có nên đi tìm chỗ tốt hay không?”
“Thật hả? Cậu lấy được tin tức từ đâu?”
“Ha ha, nhà chúng tôi có người làm cấp cao, nội tình gì là anh ấy không biết?” Người phụ nữ vừa mới nói xong, hả hê xoay người, không cẩn thận tạt cà phê vào trên người một cô gái chưa từng thấy qua.
Vẻ ngoài của cô gái nhìn xinh đẹp, trong lòng ghen tỵ, có thể tạo thành uy hiếp đối với cô ta hay không?
“Mới tới?” Người phụ nữ vênh váo hống hách, Cảnh Tô nhìn người này, Cảnh Thái Lam đề cao rèn luyện hàng ngày đối với nhân viên.
“Ừ, mới tới!” Trước mắt mà nói, cô hiện tại đúng là mới tới.
“Vậy cô hãy đi dọn dẹp phòng giải khát!” Nói xong người phụ nữ cao quý rời đi.
Lúc này, người đàn ông cầm tài liệu vội vã chạy tới, âm thầm toát mồ hôi dầm dề, cô gái vừa rồi thật không hiểu chuyện, không biết tính khí vị tổng giám đốc mới tới này như thế nào.
“Người nọ là ai?”