
n cạnh.
“Vậy cũng tốt! Chúng ta đi thôi!”
Ở trong phòng của ’Vạn Đình‘, Giang Phỉ Thiên chọn một chai Rafi nhỏ, Cảnh Tô nhìn mà thích, trực tiếp muốn đưa một chai Mao Đài lên.
Ăn chút gì đó, hai người lập tức uống, Cảnh Tô thì không muốn uống rượu, nhưng vừa nhìn thấy rượu đỏ, khát vọng đối với rượu trong lòng cô tự động bị khơi dậy.
Tai mắt của Tư Mộ Thần ở trong ‘Vạn đình’ lập tức bắt đầu hồi báo tình hình.
Chờ anh nghe tin chạy tới, hai người đã ngà ngà say, có chút không tỉnh táo.
“Nhóc con, chúng ta về nhà!” Tư Mộ Thần gọi điện thoại cho người của nhà họ Giang xong, sau đó ôm lấy Cảnh Tô đi tới nhà để xe.
Cảnh Tô nhìn gò má của Tư Mộ Thần, cảm giác có lòng không đủ lực. Cô đưa tay đụng một cái lập tức liền rụt trở về.
Cô muốn đẩy người đàn ông lần lượt lừa gạt cô ra, nhưng đẩy không ra, lại không bỏ được, muốn đắm chìm trong lồng ngực ấm áp. Cô đùa bỡn liên tục dày vò ở trên đường, Tư Mộ Thần chỉ có thể buông cô xuống.
“Anh…anh là tên lừa gạt, cách tôi xa một chút!” Cô nũng nịu, Tư Mộ Thần nhìn cô gái nhỏ lảo đảo nghiêng ngả thì vội vàng tới đỡ, đỡ lại bị đẩy ra, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nhìn.
Lảo đảo một bước, mắt thấy cũng sắp ngã, Tư Mộ Thần bước một bước dài ôm chặt cô, sau đó ghì chặt vào trong thân thể mình.
“Anh buông tôi ra ~” Có lẽ là bởi vì uống rượu, cái âm thanh kia liên tục trêu chọc trái tim người ta. Mặc dù tự lầm bầm hay là đang mắng Tư Mộ Thần, nhưng không có cảm giác xa cách.
Trên người cô còn mặc đồ công sở, đồ công sở này làm cô già bao nhiêu? Tư Mộ Thần không thích điều này, cô còn trang điểm? Anh muốn lau những thứ đó đi?
Cảnh Tô khá tùy hứng, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, kéo Tư Mộ Thần bắt đầu hôn, hôn xong rồi, hết nóng giận, chính cô leo lên xe, lưu lại Tư Mộ Thần hồi tưởng ở trong gió lạnh.
“Tư Mộ Thần, tôi…tôi nói cho anh biết, nếu anh không, không đưa tôi…đưa tôi về nhà, tôi nhất định kiện anh! Kiện anh, kiện anh lừa gạt phụ nữ!” Cảnh Tô say lảo đảo, vẫn không quên dọa nạt anh.
Tư Mộ Thần hận đến cắn răng nghiến lợi, đỡ cô nịt chặt dây an toàn. Cảnh Tô tức giận nói anh, không phải là uống rượu sao? Cô cố ý ợ một hơi rượu, cô CMN thật đúng là đặc biệt vui mừng. Hát kinh kịch trong xe, “Vừa mới nghe được Tư lệnh nói, thím A Khánh thật là không tầm thường. Tôi bội phục thím bình tĩnh cơ trí có can đảm, lại dám đùa bỡn bịp bợm ở trước mặt quỷ. Nếu không có tư tưởng kháng Nhật cứu quốc tốt, làm sao có thể xả thân cứu người không hoảng hốt!”
Cảnh Tô hát kinh kịch khá hay, ngược lại Tư Mộ Thần chưa từng hiểu rõ, anh nhìn cô gái nhỏ, trong lòng cảm giác thỏa mãn vô cùng, thế này thật là tốt.
Đối mặt với ánh mắt nóng rực của Tư Mộ Thần, Cảnh Tô theo bản năng đến gần cửa xe bên kia.
Rè rè ~
Xe vừa mới bắt đầu chuyển động, điện thoại di động vang lên , cô vừa nhìn là cha. Lập tức lên tinh thần, cô rất là tỉnh táo.
“A lô, cha”
“Hiện tại con và Tư Mộ Thần ở chung một chỗ.”
“Cha ăn chưa?”
“Được, con cúp đây!”
Tư Mộ Thần mơ hồ có thể nghe được một chút nội dung, anh khá bất ngờ đối với tính thẳng thắn của cô, ánh mắt mang theo cưng chiều, ít nhất Tư Mộ Thần đang vui vẻ.
“Này, đừng nhìn như vậy, nếu không tôi sẽ, cho rằng, tôi cho rằng thật thích tôi đấy!” Cảnh Tô vẫn không ngừng nấc rượu.
Cô cảm thấy Tư Mộ Thần cũng sẽ không thích cô, chẳng qua là muốn bồi thường thôi, anh cảm thấy có lỗi với mình, sau đó muốn đền bù, nhưng là còn người chết? Có lẽ chú hai thập ác bất xá, nhưng không thể giam giữ suốt đời sao? Hay là xử tử hình!
Cảnh Tô bắt đầu nói lảm nhảm vài chuyện, đại khái đều là Tư Mộ Thần anh cút cho tôi, Tư Mộ Thần tôi không muốn anh đối xử tốt với tôi như vậy, vân vân, nhưng Tư Mộ Thần không có tức giận.
“Gà chết, không cần dùng Mỹ Nam Kế với tôi, cũng không cần dụng tâm với tôi, tôi sẽ không mắc lừa, nói không gả cho anh chính là không gả!” Cảnh Tô cảnh cáo, Tư Mộ Thần buồn cười xoa tóc của cô, ánh mắt dịu dàng.
“Nếu lại nhìn tôi như vậy …tôi sẽ, tôi sẽ phun, ói lên người anh!”
Tư Mộ Thần không để ý tới cô, chuyên tâm nhìn xe, sau đó thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía cô!
“Đưa tôi về nhà!” Cha vừa mới nói ở trong điện thoại, ông đã xuất viện, định liệu dưỡng ở nhà. ”
Tài xế (gà chết)! Tôi muốn xuống xe bên kia!” Cô cố ý đọc hài âm, sau đó nhìn anh, mặt Tư Mộ Thần quả nhiên đen.
“Ngoan, nghe lời, không cần xuống xe!” Tư Mộ Thần không biết tức giận, hay là muốn dụ dỗ người cố tình gây sự.
“Tôi muốn ói!” Giọng Cảnh Tô bắt đầu mơ hồ không rõ, Tư Mộ Thần nơi quan tâm nhiều như vậy, cởi áo của mình xuống để cho cô ói ở phía trên.
Ói xong Cảnh Tô mới phát hiện, tây trang này là George. Armani, Cảnh Tô liên tiếp mắng Tư Mộ Thần là một tên phá của, tây trang quý thế này để cho cô phun, đây không phải là hoàn toàn bỏ đi sao?
Đưa Cảnh Tô về đến nhà, Cảnh Thái Sinh đã sớm đứng chờ ở cửa, hơn nữa thái độ đối với Tư Mộ Thần cũng biến hóa vô cùng lớn, trước kia thấy không phải lạnh lùng ư? Đây là thế nào?
Nhìn lại vẻ mặt của lão quản gia vui vẻ, mặc kệ là như thế nào, cô mệt mỏi, cho nên cô định đi ngủ, còn dư lại mấy Đ