Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng

Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327364

Bình chọn: 10.00/10/736 lượt.

gặp anh, địa điểm do anh chọn!” Cảnh Tô làm ra vẻ nhượng bộ, vốn còn muốn cùng lắm thì lưới rách cá chết.

“Có phải nếu tôi không thả em, em sẽ lưới rách cá chết hay không?”

“Đúng!” Cảnh Tô Đích nghiêm túc nói cho người đàn ông này, cô là người nói là làm.

“Tựa như em nói, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, tôi tin tưởng em sẽ tuân thủ ước định của mình, tôi vẫn nói câu kia, kết hôn với tôi, bảo đảm an toàn cho người nhà em, nếu không!”

“Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ!” Cảnh Tô bỗng nghĩ tới Tư Mộ Thần, vào lúc này chắc anh đang lo lắng.

“Đưa cô ấy đi!” Thuộc hạ nhìn Bang chủ nhà bọn họ tâm tình thật tốt mà mắt choáng váng, đây chính là kế bọn họ bày ra thật lâu mới cướp được người.

“Bang chủ, cứ thế thả?” Thuộc hạ không cam lòng, vậy anh cần gì phải vẽ vời thêm chuyện? Trong lòng bọn họ yên lặng uất ức.

Sau đó thấy ánh mắt nghiêm nghị của anh ta thì dẫn Cảnh Tô rời đi.

Tư Mộ Thần không dám kinh động người nhà họ Cảnh, cho nên luôn chờ ở cổng nhà họ Cảnh. Anh phái cấp dưới bắt đầu điều tra từ camera bệnh viện, rốt cuộc là ai làm? Trong đầu anh chợt thoáng qua người đàn ông đội mũ lưỡi trai.

“Tư Mộ Thần?” Cảnh Tô cũng không có nghĩ đến, có thể nhìn thấy anh ở cổng nhà.

Người đàn ông chở Cảnh Tô về cũng âm thầm giật mình, anh ta cho là mình làm không chê vào đâu được, tại sao còn có người phát hiện ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy?

Anh ta cảnh giác không thể để cho Tư Mộ Thần phát hiện, lập tức quay đầu lái xe rời đi, trên thực tế, Tư Mộ Thần hoàn toàn không quan tâm ai mang Cảnh Tô về, hiện tại chuyện anh quan tâm là người đứng trước mặt anh, về phần người phía sau màn, anh tin tưởng không bao lâu nữa sẽ tự động xuất hiện.

“Không nên cử động!” Tư Mộ Thần tiến lên ôm lấy Cảnh Tô, Cảnh Tô bị động tác thình lình xảy ra của anh dọa sợ, cô lắc đầu.

“Anh…anh”, Cảnh Tô muốn hỏi, anh muốn làm gì, nhưng nghĩ lại thấy hỏi ra lời ấy thật mập mờ.

Chỉ thấy Tư Mộ Thần tựa đầu đến gần Cảnh Tô, lúc cách đôi môi còn có một cm, hô hấp của Cảnh Tô cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn, đầu của anh nghiêng nghiêng, vuốt tai phải của Cảnh Tô, sau đó đeo bông tai lên cho Cảnh Tô, hoàn thành cái này, lỗ tai Cảnh Tô sớm đã đỏ bừng.

“Nhóc con xâu xa, trong lòng đang suy nghĩ gì? Hả?” Tư Mộ Thần buồn cười nhìn cô, Cảnh Tô sờ sờ tai phải của mình, bông tai rớt lúc nào nhỉ?

Gương mặt cô phức tạp, liếc nhìn ban công trên lầu, hình như có hai bóng dáng, Cảnh Tô cúi đầu có chút ngượng ngùng, một màn với Tư Mộ Thần rất thuần khiết rất mập mờ!

Tư Mộ Thần nhìn lên trên lầu lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn Cảnh Tô nói.

“Anh đi về! Em nghỉ ngơi cho tốt, phía Giang Phỉ Á, anh đã gọi Lục Phạm và người nhà họ Giang qua!”

Mũi Cảnh Tô hơi cay, lúc nào người đàn ông này đều chu đáo như thế, nếu không phải từng lừa gạt cô, thật là tốt biết bao, nếu như nói Dung Thiểu Tước là một người tình hoàn mỹ, Tư Mộ Thần chính là người chồng hoàn mỹ trong lòng cô.

“Khụ khụ, lão gia, tiểu thư trở lại, nên đi dùng cơm chứ?”

“Ừm!”

“Tiểu thư, mau ăn cơm đi, lão gia chờ cô đến bây giờ!”

“Được, ăn cơm thôi!” Thật ra thì Cảnh Tô đã ăn gần no ở chỗ kia, nhưng vì bồi cha, cô vẫn nguyện ý ăn thêm nữa.

“Cảnh Tô, biết con thích sườn xào chua ngọt, cho nên đặc biệt làm, ăn mau!” Cảnh Thái Sinh cười nhìn Cảnh Tô, gương mặt kích động, không còn vẻ cứng rắn của ông, nhưng Cảnh Tô có chút không phản ứng kịp.

“Tiểu thư, mau ăn đi!” Lão quản gia nhìn phản ứng của cô, đứng bên cạnh cũng thấy vui vẻ.

Bữa cơm tối, mặc dù Cảnh Tô ăn không nhiều lắm, nhưng rất hòa hợp, rất vui vẻ, vào lúc cô cho là, cuộc sống hòa hợp của cô sắp sửa tới, thì nửa đêm Cảnh Thái Sinh đột nhiên phát bệnh, mà mẹ con kia cũng nhân cơ hội này trở về nhà.

“Tiểu thư, tiểu thư, không xong, lão gia phát bệnh rồi!” Lão quản gia còn chưa thay quần áo, đã chạy tới gõ cửa phòng Cảnh Tô.

“Đưa đến bệnh viện chưa?”

“Đưa đi rồi, vậy thì tốt, chờ tôi thay quần áo, tôi lập tức ra cửa, làm phiền ông bố trí một chiếc xe!” Cảnh Tô hốt hoảng trong lòng.

Bọn họ vừa ra cửa, Thẩm Xuân Linh mang theo Cảnh Linh trở về, nhìn trong nhà vội vàng hấp tấp, Cảnh Linh bắt đầu nghi ngờ, nhưng trong lòng Thẩm Xuân Linh lại vui mừng, bởi vì bà ta biết Cảnh Thái Sinh bắt đầu phát bệnh, mà một khi bệnh gục xuống, điều này làm cho trong lòng của bà ta làm sao sẽ không thoải mái đây? Mà theo bà ta biết, khi Cảnh Thái còn sống chưa viết di chúc, càng không có công bố thân phận thật của Cảnh Tô, bà ta sẽ chờ Cảnh Thái chết, một mình bà ta độc chiếm Cảnh Thái Lam.

“Mẹ, chuyện gì làm mẹ vui mừng như vậy?” Cảnh Linh nhìn Thẩm Xuân Linh cực kỳ vui vẻ.

“Không có gì, ngày mai muốn sắp xếp phẫu thuật cho con, trong lòng cảm thấy vui mừng cho con”, đây cũng là chuyện vui mừng đối với họ.

Họ không đi tìm người đàn ông kia, người đàn ông kia ngược lại tìm tới họ, xác nhận là con gái của ông ta thì nhanh chóng nguyện ý quyên tủy cho cô, hơn nữa máu rất phù hợp,

“Mẹ, chúng ta có cần đi bệnh viện thăm ông ấy không?”

“Đi, đương nhiên là phải đi, chúng ta không chỉ đi, hơn nữa còn phải nói cho con bé kia, chúng ta trở lại, nơi này rấ


Ring ring