
hút lo lắng.
– Thẩn thể của cô chủ trừ việc rất yếu, những biểu hiện khác nhìn như là dị ứng, nhưng mà tôi lại không biết cô chủ đã ăn thứ gì, rất khó để kê đơn thuốc. – Chú Trương nói ra khó khăn của mình.
– Ăn cái gì? Hôm nay cô ấy không ăn cái gì cả. Tối ngày hôm qua chỉ có uống chút rượu mà thôi, về phần tối ngày hôm qua trước kia đi có ăn cái gì thì không rõ. – Minh Dạ Tuyệt nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, lúc này mới nhớ lại, cả ngày nay cô chưa ăn cái gì cả, sáng sớm hôm nay, khi anh tỉnh lại cô vẫn còn ngủ, cho nên anh cũng không gọi cô dậy ăn cùng, xế chiều hôm nay bởi vì cô suy nghĩ lung tung, anh lại phát giận nên cũng quên để cho cô ăn cơm. Khi cô tỉnh dậy lại bắt cô về đây, căn bản cũng không có nghĩ đến vấn đề ăn cơm. Nghĩ tới đây, trong lòng anh đột nhiên có chút áy náy, là anh có chút sai?
– Rượu? – Hai mắt chú Trương phát sáng, lại hỏi: – Trước đó cô chủ có từng bị dị ứng về rượu chưa?
– Cái này. . . . . . , tôi không biết. – Minh Dạ Tuyệt lắc đầu một cái, xem người trên giường một chút, anh và cô không có tiếp xúc nhiều, làm sao cô có dị ứng với rượu hay không.
Cô bị di ứng với cồn rượu sao? Hẳn không phải thế chứ? Nếu như vậy, tại sao tối hôm qua vẫn liều mình uống rượu?
– Vậy thì thật là khó, thuốc không thể dùng linh tinh, một khi dùng sai lầm rồi thì sẽ liên quan đến sinh mạng con người, nếu không, nên đưa cô ấy vào bệnh viện, trong bệnh viện có thiết bị kiểm tra toàn diện, có thể kiểm tra rõ nguyên nhân dị ứng ạ. – Chú Trương nghĩ rồi nói ra.
– Mẹ kiếp, ở chỗ này mè nheo nửa ngày, nếu không có thuốc thì phải nói nhanh lên chứ, đi đến bệnh viện thì đi? Cứ mà ở đó làm trễ nãi thời gian của tôi là sao? – Minh Dạ Tuyệt đứng lên, đẩy chú Trương đang ngồi ở mép giường ra, sau đó liền ôm theo Duy Nhất đi ra ngoài.
Chú Trương kinh ngạc nhìn động tác của anh, kinh hãi há to miệng, đây là cậu cả mà ông biết sao? Lại vì một cô gái mà la mắng ông?
– Này, cậu chủ chờ tôi một chút – Qua một lúc lâu, chú Trương mới có phản ứng, nhanh chóng chạy đuổi theo.
CHƯƠNG 51: CẢNH CÁO
Trong bệnh viện
Minh Dạ Tuyệt chăm chú nhìn túi nước biển đang chạy từng giọt, từng giọt vào trong cơ thể cô, lại nhìn đến gương mặt khẽ nhíu chặt của Duy Nhất, sau đó thở dài một hơi.
Bác sĩ nói cô bị dị ứng với cồn rượu, nếu không đưa đến đây kịp thời, có thể sẽ lên cơn sốc, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. May chỉ là dị ứng mạn tính, nếu như thật sự là cấp tính thì hiện tại chỉ sợ sớm đã gặp Diêm Vương rồi. Nếu như sau khi uống rượu, cô lập tức uống thuốc chống dị ứng, cũng chỉ sẽ bị những đốm nhỏ thôi không có vấn đề gì lớn lao, nhưng vấn đề chính là cô không có uống thuốc, hơn nữa còn không ăn cơm cả ngày, thân thể mệt lả tạo thành hôn mê bất tỉnh.
Đây là lỗi của anh sao? Không, không phải lỗi của anh, người đáng trách nhất là cô vì đã không nói rõ mọi chuyện, không uống thuốc kịp thời.
– Ngu ngốc, thật là một ngu ngốc. – Minh Dạ Tuyệt nhè nhẹ vỗ về gương mặt đang ngủ say của cô, đứng dậy nằm chết dí bên người cô, đem cánh tay lòn xuống dưới cổ cô, để cho đầu của cô nằm sát trong khuỷu tay mình. Dùng mũi ngửi hương thơm nhàn nhạt trong cơ thể cô, hai mắt nhắm nghiền.
Tối ngày hôm qua anh phát hiện nếu ôm cô ngủ, anh có thể ngủ vô cùng an ủi, hơn nữa cũng không có cảm giác nằm mơ gặp ác mộng. Đây chính là chuyện mười năm qua chưa từng xảy ra. Đây chính là lý do đột nhiên anh lưu luyến cô, cũng là lý do anh nói với cô, phụ nữ của anh không thể dính tới người đàn ông khác, nếu cô cứ ở bên cạnh anh cô sẽ không đi gặp người đàn ông khác.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, hô hấp của hai người từ từ nhỏ lại, không còn bất cứ tiếng động nào khác. An tĩnh đến khiến cho người ta không thể thở nổi, chỉ sợ quấy rầy không khí yên tĩnh của hiện tại. Tâm, cách xa nhau vạn dặm, nhưng thân thể lại dính chặt lên người nhau.
Có phải vì thân thể quá gần nên tiếng lòng dù cách xa vạn dặn cũng đang quyện hòa cùng nhau hay không?
Không biết, cũng không ai biết.
“ken két” một tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, chú Trương từ từ đi tới, khi ông thấy hai người đang nằm trên giường trắng thì sững sờ, sau đó nhẹ nhàng đi tới bên giường, nhìn ống truyền dịch đã gần cạn, đưa tay nhẹ nhàng rút kiêm tiêm trên tay Duy Nhất ra, đặt tay Duy Nhất lên cổ Minh Dạ Tuyệt, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó rón rén rời khỏi phòng bệnh.
Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cậu cả đối với cô gái nào lại chăm sóc đặc biệt như vậy. Trước kia đừng nói đến chuyện anh ngủ với một cô gái nào đó, sợ rằng cơ hội cho một cô gái nào đó đụng chạm đến anh cũng rất hiếm; vậy mà bây giờ cậu cả lại có thể chủ động đến gần cô, đã nói lên sự đặc biệt của cô. Cô gái này có thể là một trong những vật hiếm hoi được ở bên anh?
Sáng sớm, Minh Dạ Phạm lo lắng đứng trước cửa nhà của Minh Dạ Tuyệt, chần chờ không biết nên đi vào hay không, ngày hôm qua Duy Nhất nói những lời đó để cho anh hoang mang, cũng làm cho anh nuối tiếc. Anh muốn đi vào, nhưng lại sợ nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt Duy Nhất.
– Cậu hai, cậu có muốn vào bên trong không? – Đang lúc anh không biết nên